Tôi không biết người khác thì thế nào, mục tiêu cuộc đời của họ ra sao. Nhưng với tôi, đến thời điểm hiện tại, tôi phấn đấu không chỉ cho bản thân, mà còn để người thân mình được đầy đủ.
Mặc dù tháng hai vợ chồng kiếm được hơn trăm triệu nhưng chúng tôi luôn chi tiêu trong khoảng 20 triệu. Số còn lại thì để tiết kiệm, rồi mua được cái gì cho người thân thì mua.
Tôi là con một trong nhà, lại chỉ có mình mẹ nên lúc nào cũng muốn bù đắp và mang đến những thứ tốt nhất cho mẹ. Vì thế, ngay từ khi chồng tôi ngỏ lời cầu hôn, tôi đã nói thẳng:
“Riêng với em thì mẹ là trên hết. Nuôi em ăn học mà bao năm nay mẹ vẫn ở nhà tồi tàn. Anh phải hứa sẽ mua nhà cho mẹ em trước khi mua nhà cho mình thì em mới đồng ý cưới”.
Thế rồi chồng tôi cũng đồng ý. Kể từ đó, mục tiêu của vợ chồng tôi là kiếm tiền để mua nhà. Thú thật là giờ bọn tôi vẫn ở nhà thuê, vừa là chỗ để kinh doanh buôn bán luôn, tiền kiếm được thì mua nhà cho mẹ đẻ trước. Lâu nay chúng tôi vẫn luôn ăn dè hà tiện để tiết kiệm nhiều nhất có thể, mặc dù khả năng kinh tế của chúng tôi không hề tệ một chút nào.
Cho đến cuối năm ngoái, tôi mới tự tin nói với chồng rằng hai chúng tôi đã dồn đủ tiền để mua nhà cho mẹ. Chồng tôi cũng mừng, anh còn bảo:
“Cưới nhau gần chục năm mới hoàn thành mục tiêu đầu tiên. Không biết bao giờ vợ chồng mình mới có nhà riêng nhỉ?”.
Không biết câu đó là chồng tôi nói ý hay là một câu nói đùa vô tư. Nhưng sau đó, tôi vẫn đi tìm và mua được cho mẹ một căn nhà 3 tầng. Vì là khu trung tâm, mặt tiền lại đẹp nên có giá 5 tỷ. Lúc tôi mua, cả mẹ và chồng đều bảo không cần thiết nhưng cuối cùng, tôi vẫn chốt căn nhà đó. Hôm đi xem nhà, mẹ cứ bảo:
“Mẹ ở có một mình. Nhà rộng thênh thang thế này ở chẳng hết, lại phí tiền các con. Tiền đó con chia ra rồi mua cho mình một cái, như thế có phải hợp lý không”.
Mặc dù vậy, tôi vẫn chốt mua cho mẹ. Hiện tại, vợ chồng tôi mới tiết kiệm được thêm mấy trăm triệu. Hôm vừa rồi chồng hỏi có bao nhiêu tiền, tôi kiểm tra rồi bàn bạc với anh:
“Em tính thế này. Nhà của mẹ em mua được rồi. Không mua cho bố mẹ anh thì cũng kỳ lắm. Vì ông bà ở nhà xấu bao năm nay. Với cả nhà ngoại có thì nhà nội cũng phải có chứ”.
Vậy mà chồng tôi giãy lên không chịu. Anh trừng mắt hỏi tôi:
“Em nói thật hay đùa đấy? Đừng nghĩ là cái gì mình cũng làm được. Mình còn đang phải ở thuê bao lâu nay. Phải mua nhà cho mình trước rồi mới cho người khác được chứ”.
Nghe chồng nói mà tôi cũng lăn tăn trong lòng. Đúng là bọn tôi vẫn đang đi thuê nhà, nhưng tôi thuê đây cũng để kinh doanh luôn. Những gì tôi làm thì đều chính đáng và vì người thân của mình cả. Tại sao chồng tôi lại không hiểu ra vấn đề này mà còn quay ra trách móc vợ chứ. Dù gì tôi vẫn muốn thực hiện mục tiêu của mình. Năm nay 40 tuổi rồi, tôi cố gắng phấn đầu 10 năm nữa kiểu chì chẳng mua được 1 căn nhà cho mẹ chồng. Mình thấy vui vì điều đó thì mình làm thôi!