Không còn chật vật kiếm từng bữa ăn liệu có làm bạn cảm thấy vui vẻ hơn, hay khi đó lại ngồi nhớ về những ngày đã cũ.
Càng lớn, con người ta càng cô đơn. Càng giàu, con người ta càng khó sống. Có lẽ vì quá chật vật với những lo toan mà hạnh phúc thêm hạn hẹp và dần ít đi. Câu nói “giá như” cũng được thốt ra nhiều hơn, giá như quay lại ngày trước chắc sẽ… vui hơn. Ừ thì công nhận ngày trước nghèo khổ và túng thiếu thật đó, nhưng bạn có còn nhớ cái khoảnh khắc: được cho cái bánh mà mừng như tết, được mua áo mới mà lâng lâng mấy dạo liền… không?
Dù định nghĩa vui vẻ của mỗi người không giống nhau, có những người cảm thấy hạnh phúc về chuyện này nhưng điều đó vốn chẳng có nghĩa lý gì với người khác. Nhưng chung quy lại, sẽ đến lúc nào đó trên đời khi nhu cầu cơm áo gạo tiền được đáp ứng vừa phải, bạn lại quay sang nhớ nhung và thèm khát chuyện quá khứ. Điều đó chẳng có gì là sai cả. Đời mình mình sống, mình làm gì thấy vui và không ảnh hưởng đến ai là đủ.
Thử tưởng tượng mà xem, đây chính là cảnh ngày xưa mà hiện tại bạn có mơ cũng không quay lại được:
- Ngay lúc này tại khu vực nghĩa trang thôn Bầu-Kim Chung-Đông Anh
- Một trẻ mầm non chết vì bị bỏ quên trên xe đưa đón
- Học phí tăng vọt, càng thêm chạnh lòng câu nói "học đại học ra làm công nhân"
- Đổi nhà 100m2 lấy nhà nhỏ bằng nửa, chúng tôi sống thoải mái hơn
- Khác biệt giữa phở Nam Định và phở Hà Nội