Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
113 lượt xem

1 lần mất tiền "ngu ngốc" để bỏ phố về rừng: Cay đắng bán mảnh đất mình bỏ công sức tạo dựng

Lần đầu tiên bỏ phố về rừng, tôi cay đắng bán mảnh đất mình bỏ công sức tạo dựng vì nhiều lý do.

Hơn mười năm khởi nghiệp từ nông nghiệp và kinh doanh, cuối cùng tôi vẫn chọn bỏ tất cả để bắt đầu với nông nghiệp thuận tự nhiên.

Từ năm 2016, tôi đã nhìn nhận về viễn cảnh cuộc sống, biến đổi khí hậu của chúng ta trong tương lai sẽ phải trải qua như: Thiên tai, lương thực, khói lửa, dịch bệnh và thậm chí chiến tranh.

Cổ nhân giảng: “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu”, người mà không biết lo xa thì tất sẽ có điều ưu phiền gần. Câu nói này vừa hàm chứa đạo lý sâu xa, vừa là lời giáo huấn có giá trị trường tồn. Chính vì lẽ đó mà tôi thà tin là có hơn là không.

Năm đó, tôi vừa kinh doanh ở TP HCM, vừa mua một khu đất xa khu trung tâm làm vườn và xây nhà. Tôi quyết tâm tìm nơi ổn định cuộc sống trong hơn hai năm với sự cố gắng và nỗ lực từ việc rào đất, xây nhà, kéo điện, hệ thống nước, trồng cây…

Đổ tiền xuống đầu tư hàng tỷ đồng, nhưng cuối cùng một phần do thiếu kinh nghiệm chọn đất, người quản lý có tâm, phần còn lại là an ninh. Dân tình khu đó vô ý thức, tôi rào đất nhưng khi không có chủ đất họ sẵn sàng phá rào cho dê, bò vào ăn, rồi trộm vặt. Nhận ra điều không lành, tôi cay đắng bỏ mảnh đất này trong hối tiếc. Một thời gian sau tôi rao bán đất.

Sau lần về vườn mua đất làm trang trại thất bại đó, tôi đóng “tiền ngu” hết vốn. Mãi cho đến hơn ba năm sau, vì yếu tố sức khỏe nên tôi tìm một mảnh đất gần biển. May mắn là nơi này lại có một hồ nước ngọt quanh năm xưa giờ chưa cạn. Đối với làm nông nghiệp thì đây là một trong những yếu tố quan trọng. Có rất nhiều dự báo cho rằng thời tiết ngày càng cực đoan và nguồn nước mới là thứ chúng ta cần.

Gần một khu rừng lớn hàng ngàn hecta, sát hồ nước ngọt, cách biển ba km, tôi cảm thấy may mắn khi chọn được một mảnh đất lành đầy năng lượng. Ngược lại tôi thấy rất nhiều bạn hiện nay bỏ phố về vườn đang dẫm lên vết xe đổ của mình trước kia… Mảnh đất thiếu an ninh, người làm thiếu kinh nghiệm nông nghiệp, trồng cây gì, nuôi con gì, trồng mà bán tươi không được.

Tôi nghĩ cần có sự liên kết với nhiều người có kinh nghiệm để tránh việc “đóng tiền ngu”. Trước khi chọn đất lập vườn cần quan sát kỹ và cân nhắc về vị trí địa phương nơi đó có thể trồng được cây gì, đầu ra thế nào?

Có rất nhiều thứ cần phải cân đo đong đếm. Ví dụ các dịch vụ trong bán kính năm km có tiện ích, trường học, chợ hay không? Vì khi về vườn, con các bạn vẫn phải đi học, nhu cầu cuộc sống gia đình đôi khi cần cũng phải cần.

Sau khi bỏ phố về vườn hai năm, từ chỗ thiếu người yêu nông nghiệp thuận tự nhiên, tôi rủ các anh em cùng chí hướng cùng làm nông, hướng đến cuộc sống tự cung tự cấp và chia ra mỗi người mỗi việc ai giỏi thứ gì thì tập trung vào việc đó.

Hiện nay ở nông trại tôi, anh nào giỏi nuôi gà sạch lấy trứng thì tập trung chăn nuôi, anh nào giỏi chế biến thì các sản phẩm sau thu hoạch ở nông trại sẽ giao cho anh này chế biến, anh nào giỏi nông nghiệp về loại cây gì thì tập trung vào cây đó.

Với quan điểm đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa phải có đồng đội và cho đến giờ phút hiện tại các sản phẩm của chúng tôi luôn được cộng đồng trân quý và trong trạng thái cung không đủ cầu.

Tôi cảm thấy mọi vất vả, thử thách trong suốt thời gian hai năm qua thật xứng đáng.

Tóm lại bài viết này muốn khuyên các bạn bỏ phố về vườn là một câu chuyện dài, nó cũng giống như việc chúng ta khởi nghiệp lại từ đầu và như thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay thì chúng ta không có nhiều cơ hội để khởi nghiệp nhiều lần… hãy cẩn trọng – trong từng hành động.

Bài viết cùng chủ đề: