Hạnh phúc nhất của đời người chính là vào những lúc bế tắc giữa dòng đời xô bồ tấp nập, vẫn có một chốn để trở về khi mệt mỏi.
Nhớ lại ngày bé, những đứa con sống xa quê chỉ mong đến hè thật mau để lại được ba mẹ dẫn về quê chơi cùng ông bà nội/ngoại. Nhớ mãi mùi hương lúa chín và khoảng không yên tĩnh, trong lành mà chỉ ở quê mới có, giấc ngủ những ngày hè thật ngon biết bao, nay chỉ còn trong ký ức…
Giấc ngủ ngày hè… ai còn nhớ?
Quê hương trong tâm trí nhiều người, là những đêm nằm cuộn tròn trong lòng bà, vừa nghe bà kể chuyện thời còn kháng chiến, vừa nhắm mắt liu thiu trong lúc chiếc quạt mo bà cầm ở tay vẫn đang phe phẩy.
Quê hương là những trưa hè nóng, mẹ mắc chiếc võng tre sau nhà, đặt con trên võng và khẽ cất tiếng hát ru trầm ấm hòa cùng tiếng rì rào của rặng tre, tạo thành dàn hòa âm đầy thú vị.
Quê hương là cả một vùng trời ký ức khi sáng cùng mẹ ra đồng thích thú nhìn bình minh ló dạng trong khi mũi vẫn đang hít hà mùi hương lúa chín.
Quê hương còn là những ngày bé dại khờ mãi theo lũ bạn ham chơi mà quên mất giờ ăn cơm xế, rồi khi sực nhớ chạy về thì bà đã cầm sẵn cây roi mây đứng đợi ở cửa.
Giấc ngủ những ngày hè bên hương vị quê hương ngọt ngào chính là cả một trời tuổi thơ tươi đẹp mà bất kỳ ai cũng mong được một lần trở về. Đó là câu chuyện của ngày bé, nhưng nay đã lớn, biết tìm lại giấc sâu ngày quê ở đâu giữa lòng phố thị?
- Quây rào nửa phố Kim Đồng để thi công hầm chui Vành đai 2,5
- 30 lời khuyên được cổ nhân đúc kết: Giàu sinh thêm con gái, nghèo nuôi thêm con trai
- Tôi nghỉ việc từ 30 tuổi để về quê sống an yên đến già
- Có những ngày "thèm" quê như thế: “quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”…
- Vĩnh Phúc: Nuôi “thập cẩm” những con gì trong chuồng lợn bỏ hoang mà anh nông dân này yên tâm lãi 200 triệu/năm?