Một đứa trẻ có khả năng tự ngủ từ nhỏ sẽ rèn được nhiều tính cách tốt và bố mẹ chăm con cũng nhàn hơn.
Việc giúp trẻ hình thành thói quen tự ngủ là cả một quá trình, không phải là điều dễ dàng. Nhiều bố mẹ “thỏa hiệp” và cuối cùng để con ngủ chung hoặc cần bố mẹ ru ngủ đến tận tuổi gần quá tiểu học. Tuy nhiên, bố mẹ có biết rằng có sự khác biệt rất lớn giữa trẻ tự ngủ và trẻ phải dỗ mới ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe và phát triển trí tuệ của trẻ.
Có 4 điểm khác biệt giữa một đứa trẻ ngủ ngoan và đứa trẻ ngủ kém.
Khác biệt về chỉ số IQ và chiều cao
Đối với trẻ nhỏ, giấc ngủ là một trong những yếu tố quan trọng giúp phát triển thể chất lẫn tinh thần, trẻ sơ sinh cần được ngủ nhiều và sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt từ bố mẹ. Vậy nên trẻ sơ sinh cần được bố mẹ dỗ khi ngủ là điều bình thường, tuy nhiên đối với những trẻ lớn hơn, việc thường xuyên cần được bố mẹ dỗ ngủ trong thời gian dài dần dần sẽ hình thành thói quen phụ thuộc, ỷ lại vào bố mẹ.
Đồng thời, những đứa trẻ thích được bố mẹ dỗ ngủ thường sẽ có thời gian đi ngủ muộn hơn, lúc này não bộ trẻ cần được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải hoạt động, vậy nên dễ gây nên ức chế trong việc não bộ tiết hormone tăng trưởng, làm giảm cơ hội phát triển chiều cao và trí tuệ tối đa.
Trong khi đó, những đứa trẻ có thể tự ngủ, duy trì nếp ngủ đều đặn, khả năng tự ngủ từ bé thì chất lượng giấc ngủ tốt hơn, não bộ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, từ đó có thể chất khỏe mạnh và phát triển trí não tốt hơn.
Nghiên cứu về ảnh hưởng và chất lượng giấc của Đại Học Harvard cho thấy rằng, trẻ có chất lượng giấc ngủ thấp, thường xuyên ngủ muộn sẽ có trí nhớ kém hơn những trẻ duy trì được thói quen tự ngủ. Nghiên cứu này cho biết, hệ thống thần kinh của vỏ não sẽ quyết định chất lượng trí nhớ. Do đó, những trẻ đi ngủ muộn trong thời gian dài trí não sẽ chậm phát triển, hoạt động của hệ thần kinh cũng kém hơn, từ đó ảnh hưởng đến độ ghi nhớ của não.
Những đứa trẻ cần được ru ngủ trong thời gian dài thường có xu hướng phụ thuộc và ỷ lại vào bố mẹ.
Khác biệt về tính tự lập
Những đứa trẻ thường xuyên được bố mẹ ru ngủ từ bé thì khả năng tự lập sẽ kém hơn khi trưởng thành, tính cách rụt rè, hướng nội, thiếu khả năng quan sát và kỹ năng quản lý thời gian.
Khi trẻ muốn giải quyết một vấn đề nào đó hầu hết sẽ cần sự trợ giúp của bố mẹ, điều này lâu dần ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống của trẻ khi trưởng thành, khó có thể tự mình đưa ra quyết định hay làm chủ cuộc sống.
Trong khi đó, những trẻ có thể tự ngủ từ sớm có khả năng tự biết điều chỉnh hành vi, ý thức cao về thời gian, phát triển tính tự lập và khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường sống.
Khác biệt về tính cách
Những đứa trẻ cần được ru ngủ, hay bố mẹ bảo bọc quá mức thường có tính cách nóng nảy khi trưởng thành, khó kiểm soát bản thân, hay cáu gắt và đôi khi cãi lời người lớn.
Trong khi đó, những trẻ biết tự ngủ từ sớm có xu hướng trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, không cần sự kỷ luật quá mức của bố mẹ.
Khác biệt về thể chất
Trẻ cần được bố mẹ ru ngủ hoặc ngủ chung với bố mẹ thường sẽ không có không gian riêng của chính mình. Đồng thời, trẻ có khả năng năng bị nghẹt thở do thiếu không gian riêng, hoặc làm tăng nguy cơ lây bệnh cho bé nếu bố mẹ mắc các bệnh truyền nhiễm, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ.
Ngược lại, trẻ tự ngủ có thể làm chủ không gian của chính mình, điều hòa nhịp thở tốt, điều này rất có ích cho sự phát triển thể chất.
Trong khi đó, trẻ tự ngủ có tính độc lập cao và kỹ năng quản lý thời gian tốt.
Thực tế thì trẻ phải trải qua giai đoạn này trong quá trình lớn lên, bố mẹ nên kiên định mục tiêu và hoạch định thời gian ngủ và nghỉ ngơi cho trẻ, chỉ có như vậy mới đảm bảo cho trẻ có giấc ngủ ngon, cơ thể phát triển tốt và cải thiện chỉ số thông minh.