Mới 6 tuổi, cái tuổi mà nhiều đứa trẻ nơi phố thị vẫn còn mè nheo mỗi sáng khi cha mẹ gọi dậy đi học thì Lý A Lầu – học sinh lớp 1 ở điểm trường Bản Giàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã thức dậy cùng tiếng gà gáy để tự nấu cơm mang đến lớp. Niềm vui của em là được đến lớp, được ăn cơm có thịt.
- Hơn 100 thợ sửa xe không quản đường xa đến hỗ trợ bà con vùng lũ: Những con người bình dị với trái tim lớn
- Mất cả vợ con trong vụ sạt lở Làng Nủ, người đàn ông đóng góp 10 triệu chia sẻ với đồng bào bị lũ lụt
- Nước lũ dâng cao, cặp vợ chồng bình thản ngồi trên nóc ô tô chờ ứng cứu
- Người vợ Lào Cai nức nở khi chồng đi bộ 40km về nhà sau 3 ngày mất liên lạc
- Chàng trai ở TPHCM ngày học, đêm chạy xe ôm nuôi đàn cháu mồ côi
Cậu bé Lý A Lầu 6 tuổi tự nấu ăn bằng bếp củi hàng ngày |
Chữ đọc chưa sõi nhưng cậu bé Lý A Lầu nấu cơm rất thuần thục bằng bếp củi. Mẹ mất sớm, cha đi làm ăn xa, hàng ngày Lý A Lầu tự chuẩn bị cơm trắng cho vào cặp lồng để mang tới lớp.
Vất vả là thế nhưng cậu bé rất thích đi học vì đến lớp là sẽ được gặp thầy và chơi cùng bạn bè, và thích nhất là được thầy nấu cơm trưa cho ăn. Đây không phải là suy nghĩ của riêng Lý A Lầu mà là niềm vui chung của các em học sinh miền núi Tây Bắc.
Điểm trường Bản Giàng của Lý A Lầu nằm tại xã Pa Cheo, ẩn sâu sau những tán cây rừng của tỉnh biên giới Lào Cai có 61 học sinh tiểu học và 37 học sinh mầm non, chủ yếu là dân tộc Mông. Trong căn bếp cũ tối om vì chưa có điện, thầy giáo Châu A Già cặm cụi nhóm củi để nấu thêm thức ăn cho học sinh.
Thầy Châu A Già hàng ngày nấu cơm trưa với mì gói cho học sinh |
“Tôi phải ướp gia vị từ hôm trước rồi hấp chín để thịt không bị hỏng. Nấu như vậy thì hôm sau sẽ bị hao đi và các em sẽ phải ăn ít hơn một chút” – Thầy giáo Châu A Già ngại ngùng chia sẻ.
Thầy Châu A Già lên điểm trường đã 2 năm, chăm những đứa trẻ ở đây như con mình. Nhìn học sinh chỉ có cơm trắng chan với nước lã hoặc ít rau rừng, thầy giáo lại chắt chiu từng gói mì, từng miếng thịt mỏng độn đậu hũ để chia thêm cho các em.
“Tôi cũng là người dân tộc Mông như các em học sinh, cũng lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế, tôi chỉ mong mang cái chữ, mang ý thức học tập đến cho các em, để các em có tự tin sau này bước ra cuộc sống. Bữa nào các em nhỏ cũng ăn rất nhanh, cảm thấy rất ngon miệng, như thế thì cũng thích đi học hơn”. – Thầy Châu A Già kể lại.
Nỗ lực hết sức mình để không có em nhỏ nào vì nghèo đói mà phải nghỉ học khiến lòng thầy giáo trẻ luôn trĩu nặng lo âu, bởi lớp học được dựng tạm bằng cây vầu đan trát xi măng từ cách đây 10 năm đã cũ nát lộ ra cả những tấm phên mục không biết sẽ trụ vững đến khi nào.
Thầy chỉ ước điểm trường được xây kiên cố hơn để khi mưa gió, giá rét những đứa trẻ không lo bị dột ướt, bị lạnh cóng.
Trong căn bếp cũ kỹ thiếu thốn, ngày nắng thì nóng, ngày mưa thì dột, thầy giáo ngày ngày vun vén từng bữa cơm cho trẻ, để nuôi lớn những giấc mơ con chữ nơi vùng cao biên giới.
May mắn thay, nỗi lo của thầy trò điểm trường Bản Giàng giờ đây sẽ vơi đi phần nào khi những bước chân thiện nguyện không ngại băng rừng, vượt suối đến với các em. Cầm những miếng bánh trên tay, đứa trẻ nào cũng háo hức.
“Bánh này rất ngon, con chưa được ăn bao giờ.” – Lý A Lầu, 6 tuổi cười nói.
- Đập tường chịu lực để mở không gian, khiến 200 nhà sơ tán trong đêm, tiền đền bù có thể lên tới 200 tỷ đồng
- Hà Nội: Quán trà đá, tiệm hoa tươi tranh thủ bán xăng
- 7 phẩm chất làm nên một ông bố tốt, bạn đạt được bao nhiêu?
- Cho cháu 9 NGÀY TUỔI ăn cháo đặc, bà nội tự hào: Mát tay nuôi 3 con chắc khỏe, kinh nghiệm đầy mình
- Gia đình hạnh phúc cần ghi nhớ: “7 bí quyết cho cha mẹ, 5 bí quyết cho con”