Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
370 lượt xem

Sau 3 lần đổi trọ, tôi quyết định mua nhà khi chỉ có 150 triệu trong tay

Kể ra, chuyện mua nhà của tôi cũng là “một cú twist” vô cùng vi diệu, bởi khi quyết định mua nhà, trong tay tôi chỉ có vỏn vẹn 150 triệu đồng.

Kể ra, chuyện mua nhà của tôi cũng là “một cú twist” vô cùng vi diệu, bởi khi quyết định mua nhà, trong tay tôi chỉ có vỏn vẹn 150 triệu đồng.

Tôi – một người đàn ông năm nay ngót 36 tuổi, ly dị vợ được 4 năm, và đang nuôi con nhỏ 6 tuổi. Về công việc thì cũng không phải dạng chủ cả gì, chỉ làm công ăn lương. Tôi làm giám sát ở một công ty cơ khí, lương tháng cũng tầm dao động từ 15-17 triệu, tùy vào lượng thời gian tăng ca.

Trước đây, tôi vốn dĩ sống chung với nhà vợ, căn nhà ấy thuộc dạng nhà phố lâu năm ở Sài Gòn, khá cũ kỹ và chật chội. Năm 2016, chúng tôi ly hôn nhau, cô ấy phải chăm sóc ba mẹ lớn tuổi, không có điều kiện nuôi con nên tôi nhận phần trách nhiệm ấy.

Chỗ trọ đầu tiên cả hai cha con tôi là một căn phòng trong căn hộ của người bạn thân. Đó là một căn chung cư bình dân ở quận 8, có 2 phòng ngủ, bạn nhường lại cho cha con tôi một phòng. Cuộc sống chung trọ cũng xảy ra nhiều bất cập, nhất là cảnh ra vô “đụng mặt” với vợ bạn, quả thật rất bất tiện. Một năm sau, vợ chồng bạn sinh con nên tôi cũng phải dọn đi.

Căn trọ thứ 2 tôi thuê ở một chỗ thuộc Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Tuy chỗ này thoáng mát nhưng ngặt cái dân cư còn thưa thớt nên khá vắng vẻ. Đặc biệt là buổi tối tầm 20 giờ trở đi thì đường tối và ít xe cộ qua lại. Ở được một thời gian thì kế bên có người xây nhà, tiếng ồn công trình làm con tôi thường xuyên giật mình khi ngủ. Thêm nữa, vật dụng, bụi bặm công trình cứ tạt thẳng vào cửa sổ, trời mưa thì ẩm thấp nên tôi cũng nản quá, lại chuyển đi nơi khác.

Lần thứ 3 tôi chuyển đến một dãy trọ ở quận Bình Thạnh. Phòng nằm ở cuối dãy nên tôi tận dụng khoảng trống cuối hành lang để cái máy giặt cho rộng rãi hơn tý, có chỗ bày đồ chơi cho con. Nhưng không ngờ lúc mình đi vắng, máy giặt bị “dùng chùa”, mãi cho đến khi tiền điện tăng gấp đôi mới ngờ ngợ. Thêm nữa, chỗ giữ xe mỗi tháng 150k mà lúc nào tôi cũng bị chiếm chỗ, phải tốn tiền gửi chỗ khác. Ông bà ta nói “Quá tam ba bận”, quá chán nản chuyện thuê trọ, tôi quyết định mua nhà trong khi trong tay chỉ có 150 triệu tích cóp bấy lâu nay…

Vì phải nuôi con nhỏ nên cũng không dám liều lĩnh, tôi bắt đầu lên kế hoạch từng bước, mục tiêu là mua nhà dựa trên số tiền có khả năng vay mượn, rồi mới tính đến chuyện xa – gần chỗ làm. Ban đầu tôi định mua căn hộ chung cư mini chỉ tầm 30m2 đổ lại với giá khoảng 300 triệu nhưng phải có sổ đỏ hoặc sổ hồng. Nếu như vậy, chỉ cần trả trước 100 triệu thôi, số còn lại tôi sẽ thế chấp cái sổ vay ngân hàng trả góp mỗi tháng, cùng lắm thì mượn bạn bè thêm một ít nữa rồi trả dần.

Một hôm nọ, thằng bạn chí cốt đọc tin quảng cáo trên Facebook thấy người ta rao bán căn hộ mini tầm 400 triệu, nó thúc tôi đi xem, lại còn hứa cho mượn thêm khoảng còn thiếu so với dự tính. Nhưng đến nơi thì mới vỡ lẽ ra, nhà không có sổ, chịu thì mua bán giấy tờ viết tay và ra phường chứng nhận. Chà, nếu mà lỡ có gì chắc cha con tôi đi ăn mày, nên thôi “xin kiếu” trước.

Tìm mãi tận hơn tháng mà vẫn không có căn nào hợp yêu cầu, cho đến khi anh đồng nghiệp giới thiệu một căn chung cư xã hội ở quận 9 của một người bạn đang muốn nhượng lại với giá khoảng hơn 800 triệu. Căn hộ có 2 phòng ngủ, với diện tích sử dụng khoảng 45m2.

Tôi quyết định thế chấp để vay 50% giá trị căn nhà, trong khi đó tiền để dành được tầm 150 triệu, như vậy sẽ phải vay thêm tầm 300 triệu nữa, trong đó để 50 triệu phòng hờ con cái ốm đau có mà lo.

Bạn bè thương tôi “gà trống nuôi con” nên gom góp cho mượn 150 triệu, vợ chồng em trai cho mượn 50 triệu, ba mẹ dưới quê gửi lên 50 triệu và anh chị em chung công ty góp lại cũng được 50 triệu nữa. Vậy là đủ tiền mua nhà rồi. Tính ra, tôi vay ngân hàng khoảng 400 triệu, lãi suất 7,6%/năm, cả gốc và lãi phải trả hàng tháng gần 5,9 triệu đồng, trả nợ dần trong 10 năm. Với thu nhập của tôi thì con số này nằm trong khả năng chi trả an toàn. Số nợ còn lại từ người quen thì cố gắng tiết kiệm chi tiêu, dành dụm cộng thêm với tiền thưởng của công ty vào các dịp lễ tết rồi trả dần.

Cuối cùng, tôi cũng trở thành chủ nhà rồi, nhưng tiền dồn hết vào việc mua nhà, nên chẳng còn tiền mà sắm sửa nội thất cho phù hợp với căn nhà. Ngoài những thứ đem từ phòng trọ cũ qua, tôi hầu như không mua sắm thêm gì. Trong nhà chỉ có cái máy giặt là giá trị nhất, kế đến là cái tủ lạnh đã dùng lâu năm. Ngay cả giường cũng chưa mua mà trải tấm nệm hai cha con ngủ tạm.

Mãi cho đến gần 1 năm sau, tôi mới tính đến kế hoạch mua trả góp từng món một. Đầu tiên là bộ sofa để khách đến có cái ngồi, tiếp đến là bộ bàn ghế ăn cơm, điều hòa cho con thoải mái hơn, rồi giường ngủ… Ngoài ra, trong khoảng thời gian đó, bạn bè, đồng nghiệp rồi họ hàng đến thăm cũng có tặng cho một ít đồ gia dụng, cuộc sống của hai cha con bắt đầu ổn định dần.

Nhắc đến việc dọn về nhà mới, ai nấy cũng đều mừng cho cha con tôi. Từ dạo ấy đến nay cũng đã 3 năm rồi, tiền nợ vay ngoài cũng đã trả được gần hết, khoảng nợ ngân hàng thì hàng tháng vẫn trả đều đặn. Nhiều lúc ngồi một mình ngẫm lại, tôi cũng không thể ngờ mình lại có thể mua nhà khi chỉ có 150 triệu đồng trong tay.

Thầm cảm ơn vì bên cạnh mình luôn có những người hết mực quan tâm, sẵn sàng “ra tay tương trợ” khi tôi lâm vào bước khó khăn. Tuy nhiên, tôi muốn nói với các bạn rằng, nếu có thể, hãy suy tính thật kỹ về giải pháp tài chính trước khi mua nhà, đừng để bản thân quá áp lực vì những món nợ bủa vây. Trong suốt thời gian mua nhà, đã có lúc tôi vô cùng mệt mỏi vì đủ thứ nợ nhưng vì không còn sự lựa chọn nào khác nên mới cố gắng vượt qua. Tôi hy vọng, tâm sự của mình có thể đóng góp một ít kinh nghiệm để các bạn sẽ có một cuộc sống “dễ thở” hơn khi mua nhà!