Lúc tôi bán đi căn nhà phố để dọn về ở chung cư, phần lớn những người quen biết đều cho rằng “tôi trót dại”, nhưng sự thật “dại” hay “khôn” còn phải xem ngày tháng phía sau…

Vốn dĩ từ xưa đến nay ông cha ta đã xem trọng đất, vậy mới có câu “tấc đất tấc vàng”. Và tôi biết, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu đi chăng nữa, vẫn có rất nhiều người thích sở hữu nhà đất hơn chung cư, vì cho rằng đất sẽ ngày càng tăng giá, còn nhà chung cư ở chừng 5-7 năm xuống cấp sẽ không còn giá trị như ban đầu nữa.

Tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nên mới dồn hết tiền bạc mua đất rồi “cày cuốc” để xây nhà. Nhưng dần dần tôi nhận ra, cuộc sống ở hiện tại quan trọng hơn tương lai, nếu hiện tại không đủ tốt thì tương lai cũng không có gì chắc chắn. Tôi bán căn nhà phố lấy tiền mua chung cư trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Số tiền dư ra thì đầu tư kinh doanh. Nhiều năm kể từ quyết định tưởng chừng như “điên rồ” ấy được thực hiện, giờ đây tôi cảm thấy hài lòng.

Tôi thuộc đời đầu 8x, lên Sài Gòn học tập rồi lập nghiệp cũng hơn 20 năm. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, tôi làm việc cho một công ty nhập khẩu xe máy điện được gần 3 năm thì chuyển sang một công ty về chứng khoán, rồi ổn định cho đến ngày nay. Làm ở công ty chứng khoán, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người, có các mối QH để làm thêm bên ngoài. Ngoài ra, tận dụng lợi thế của bản thân, tôi cũng có đầu tư cổ phiếu chút đỉnh. Một năm, tôi có thể dư ra được vài trăm triệu.

Cách đây 8 năm, vợ chồng tôi kết hôn, khi ấy chúng tôi cùng làm trong lĩnh vực ngân hàng, lương khoảng 8 triệu mỗi người mỗi tháng, một mức thu nhập có thể nói là cao lúc ấy, chưa kể các khoản thưởng dịp lễ và cuối năm. Sau 4 năm cưới nhau, chúng tôi được gia đình hỗ trợ cộng với việc để dành tiền nên có được khoản tiết kiệm 1,6 tỷ đồng. Để chuẩn bị đón cặp song sinh đầu lòng, vợ chồng tôi quyết định mua nhà. Căn nhà tôi mua nằm ở quận 8, có giá khoảng 1,8 tỷ đồng khi ấy, thời điểm 2016. Với số tiền này khi ấy, tôi hoàn toàn có thể mua được căn hộ cao cấp nhưng vì nghĩ đất đai sẽ ngày càng hiếm nên mới quyết định mua căn nhà này.

Đó là một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, được xây dựng trên khuôn đất khoảng 85m2. Căn nhà này vốn dĩ của chú họ tôi, nhưng vì chú muốn dọn về quê sinh sống nên bán rẻ lại cho vợ chồng tôi, chú cũng ngỏ ý cho chúng tôi nợ 200 triệu không lãi, trả dần hoặc trong vòng 3 năm trả một lần luôn cũng được. Sau đó tôi xin khất lại chú thêm 400 triệu nữa để xây nhà 1 trệt, 1 lầu trên diện tích đất là 60m2, tổng diện tích sử dụng cũng hơn 100m2. Phần đất còn lại, tôi thiết kế thành một vườn hoa, xen kẽ 2 luống đất để sau này trồng khóm rau.

Tôi biết, mọi người trẻ đều theo đuổi ước mơ có được một căn nhà hoàn hảo cho mình, nhưng vốn dĩ cái gọi là “thập toàn thập mỹ” không hề tồn tại trên đời này. Căn nhà phố của tôi có ưu điểm là nằm trong khu dân cư mới quy hoạch, đường trước cửa rộng rãi, xe hơi dư sức chạy. Cư dân thì đa dạng thành phần, giàu cũng có, trung bình cũng có, nghèo cũng không thiếu, dân tứ xứ đổ về trọ cũng vô số. Coi như mình sống ở một khu đa văn hóa, đa dân trí.

Nhưng nó cũng có không ít khuyết điểm. Hàng xóm nuôi chó mèo thả rông trên đường, cuối tuần thì trải chiếu ra lề đường ăn nhậu, hát hò ầm ĩ. Có người anh chuyên ký gửi bất động sản nói với tôi rằng, đôi khi cả khu nhà mất giá hay lên giá chính là nhờ vào dân trí hàng xóm.

Thêm nữa là căn nhà nằm cạnh bãi đất trống, mấy năm rồi vẫn rào xung quanh, nhưng bỏ không, cỏ mọc um tùm. Vào mùa mưa, thằn lằn, cóc, ễnh ương… từ khu đất ấy cứ bò sang nhà tôi. Có lần tôi thấy cả rết con bò trên bờ tường ở phía ngoài. Riêng muỗi và mối thì mùa mưa nhiều vô kể, đến mức tôi phải lắp lưới chặn nhưng chỉ đỡ đi chứ không hoàn toàn chặn hết được. Mùa mưa cũng là mùa gia đình tôi lo ngại nhất, xung quanh ẩm ướt, côn trùng bò vào nhà khiến chúng tôi dễ mắc bệnh dị ứng, mẩn ngứa, sốt xuất huyết…

Sau một thời gian đủ dài sống trong căn nhà ấy, cuộc sống vẫn êm ả trôi, tôi và vợ chăm chỉ làm việc, cố lắm mới trả xong được khoản nợ 400 triệu vay chú xây nhà và 200 triệu còn thiếu chú lúc mua, hầu như không còn tiền dư giả. Do vừa đi làm ở công ty, vừa nhận làm thêm tại nhà, vợ chồng tôi gần như không còn trống thời gian để thư giãn. Mỗi năm, dịp để chúng tôi được quây quần bên nhau, cả nhà sum họp chỉ có những ngày Tết.

Tôi có thể chịu được vất vả, cực khổ một chút cũng không sao nhưng tẻ nhạt là điều tôi không bao giờ muốn nó xuất hiện trong cuộc sống của mình. Tôi thích những thử thách, có thử thách thì con người mới có động lực bứt phá giới hạn của bản thân. Một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc không phải là mong ước của tôi. Tôi muốn một cuộc sống dư giả, muốn có ô tô, muốn con cái sau này được đi du học, đặc biệt hơn hết là tôi muốn làm chủ cuộc sống của chính mình, tự do về tài chính.

Thế là tôi hùn vốn với cậu bạn đang sống ở Mỹ mở dịch vụ “order” hàng nước ngoài về Việt Nam. Tôi liều lĩnh thế chấp căn nhà cho ngân hàng lấy 500 triệu làm vốn với lãi suất 12% mỗi năm. Năm ấy công việc có triển vọng nhưng vì phải trả lãi ngân hàng nên chẳng thu được lợi nhuận bao nhiêu.

Đó vẫn chưa phải là điều tôi muốn. Năm 2018, sau nhiều lần đắn đo, tôi quyết định bán căn nhà. Thu về được 2.5 tỷ, tôi mua trả góp căn hộ chung cư ngay quận 7, cách nhà cũ tầm 3km, với 2 phòng ngủ, trị giá 1,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại dùng làm vốn kinh doanh tiếp.

Từ ngày dọn sang ở chung cư, tôi thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Thứ nhất là không còn ồn ào, hiếm có cảnh ai hát hò ầm ĩ mỗi cuối tuần, căn hộ rất yên tĩnh. Thứ hai là ở trên tầng cao, cảm thấy không khí thoáng hơn rất nhiều, không còn cảnh côn trùng bò vào nhà, bệnh vặt của gia đình cũng giảm đi. Thứ ba nữa là chung cư tập trung rất nhiều tiện ích, có hồ bơi cho 2 đứa nhỏ thư giãn, có phòng gym cho ba, có phòng spa, yoga cho mẹ tập mỗi ngày, còn có cả siêu thị, trung tâm thương mại cũng tiện cho việc mua thực phẩm. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân như được thay “chip” mới, làm việc cũng hiệu quả hơn.

Những tiện ích chất lượng trong chung cư

Công việc kinh doanh thuận lợi, tôi bỏ hẳn các dự án nhận làm thêm, thôi đầu tư chứng khoán, chỉ duy trì công việc ở công ty. Tôi cũng nâng cấp dịch vụ nhập hàng nước ngoài của mình lên thành công ty nhập khẩu, vẫn đồng sở hữu với cậu bạn. Đến nay, khi cuộc sống đã khấm khá hơn rất nhiều, tôi mới cảm thấy hài lòng khi liều lĩnh bán nhà mặt đất khi xưa.

Sắp tới tôi sẽ hoàn tất luôn tiền góp căn chung cư, và sẽ mua ô tô để vừa phục vụ gia đình, vừa phục vụ công việc. Tôi vẫn sẽ chọn hình thức mua trả góp để có động lực làm việc và cũng để sử dụng hiệu quả hơn đồng tiền tiết kiệm.