Căn nhà cấp 4 của gia đình chị Nguyễn Thị Mộng Loan (SN 1982) nằm sâu trong ngóc ngách của đường Long Phước (TP. HCM). Khi chúng tôi đến, chỉ có 2 đứa trẻ đang lần mò vài lá rau trong mảnh vườn.

Mẹ con đang chăm cha ở bệnh viện. Cha con bị bệnh nặng lắm”, bé Nguyễn Ngọc Châu (SN 2016) bày tỏ. Rồi con thành thạo lấy nồi, nấu mì gói cho cả 2 chị em lót dạ.

bé Ngọc Châu (11).jpg
2 chị em Ngọc Châu – Ngọc Minh đang mót vài lá rau mọc dại để ăn trưa.

Trưa nắng, chị Loan từ bệnh viện về, mồ hôi nhễ nhại. Ngọc Châu lo lắng chạy lại hỏi dồn: “Mẹ ơi cha khỏe chưa ạ? Cha có chết không? Mẹ có tiền để đóng viện phí cho cha chưa?”. Chị Loan đáp lại cái ôm của các con, đôi mắt đỏ hoe, không biết trả lời thế nào.

Chồng chị, anh Nguyễn Thanh Nhàn bị bệnh nặng. Không còn khả năng lo viện phí, đã vài lần chị ngỏ ý xin bác sĩ cho anh về, các bác sĩ động viên chị, nếu đưa về sợ anh kiệt quệ không qua khỏi. Nhưng chị hết cách rồi, chẳng biết phải làm sao.

Trước đó, khoảng cuối năm 2022, sau nhiều ngày ăn uống kém, suy nhược cơ thể, anh Nhàn bị ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện thăm khám. Bác sĩ nói anh đã bị suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc máu cấp cứu mới giữ được tính mạng. Từ đó đến nay, anh phải chạy thận định kỳ 3 lần/tuần, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Phát hiện muộn, lại không có điều kiện chăm sóc tốt, bệnh tình của anh tiến triển nhanh, biến chứng sang suy tim, tăng huyết áp, nhiều lần nằm viện kéo dài.

Ngọc Châu.jpg
Không còn đường xoay xở, chị Loan đã vài lần xin ngưng điều trị cho anh Nhàn. Hiện họ còn đang nợ khoảng 20 triệu đồng viện phí.

Giữa tháng 7, anh Nhàn lại khó thở, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán anh bị suy hô hấp thể hỗn hợp do phù phổi cấp và viêm phổi nặng, tràn dịch đa màng, cùng với bệnh nền suy thận mạn giai đoạn cuối. Anh phải sử dụng nhiều phương pháp điều trị tốn kém. Đến nay, chị Loan vẫn còn đang nợ viện phí khoảng 20 triệu đồng, chưa kể khoản nợ 100 triệu nữa. Hiện tại, chị đã cạn sạch đường vay mượn.

Ở bệnh viện, mỗi ngày chi phí ít cũng khoảng 800 nghìn đồng. Tôi không lo nổi”, chị nghẹn ngào.

Gia đình chị vốn không dư dả. Hai vợ chồng từng làm công nhân, thu nhập tuy không cao nhưng chắt chiu cũng đủ nuôi các con no bụng. Những ngày rảnh, anh Nhàn còn tranh thủ đi phụ hồ, chị cũng bán thêm vài chục tờ vé số, tích cóp được chút ít. Đáng tiếc, số tiền nhỏ ấy chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo anh mắc phải. Đến nay, chị còn chẳng lo nổi bữa ăn cho các con.