Đôi vợ chồng nghèo tự nhủ, dù thế nào cũng phải cứu con.

Chạy chữa cho đứa con sinh non mắc bại não, người mẹ nghèo đã vay tới 300 triệu đồng. Quá kiệt quệ, không thể tiếp tục đưa con đến bệnh viện, chị chỉ còn biết ôm con ngồi khóc trong căn nhà nát.
Người mẹ tội nghiệp lâm vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Tạch Thị Hồng, SN 1989, (trú ở thôn Đồng Láy, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Con đường đất nhỏ ngoằn ngòeo men theo các bờ mương, đưa chúng tôi đến nơi ở của gia đình chị Hồng. Thật khó tin ngôi nhà tường đất bong tróc, loang lổ đầy rêu mốc, bé toen hoẻn với những cột chống đã bị mối ăn nham nhở, xiêu vẹo này lại là nơi trú ngụ của 4 con người trong bao năm qua.

Vừa bước đến cửa, bất chợt những tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ đáng thương và những tiếng nựng con đến cháy lòng của người mẹ “Con yêu, mẹ biết con đau lắm, mẹ thương! Mẹ thương! Nín đi con…”, khiến bước chân chúng tôi khựng lại. Cảnh tượng diễn ra trước mắt thật thảm thương, khiến cho tất thảy mọi người đều xúc động, lặng người đi.

Trong vòng tay của mẹ, bé Lăng Văn Bình (SN 2019) đang oằn người giãy giụa một cách vô cùng đau đớn. Đã tìm đủ mọi cách để đứa con nhỏ chịu nín, người mẹ tội nghiệp chỉ còn biết ôm chặt lấy con đi vòng quanh nhà, trong giọt nước mắt đau đớn ướt nhòe gương mặt lam lũ.

Nói với chúng tôi, giọng chị lạc đi: “Em không hiểu sao mấy hôm nay thằng bé quấy khóc quá. Em muốn đưa con xuống bệnh viện nhưng nhà chẳng còn đồng nào, mà vay nhiều quá rồi, giờ em không biết vay ở đâu nữa…”, chị Hồng bật khóc nấc trong sự tủi cực đến cùng cực.

Chờ khi cảm xúc dần lắng xuống, chị Hồng bùi ngùi kể: Vốn sinh ra ở vùng quê miền núi cao thuộc tỉnh Cao Bằng, năm 2016 chị đến tỉnh Bắc Ninh làm công nhân rồi quen biết và nên duyên vợ chồng với chàng trai dân tộc Nùng ở tỉnh Bắc Giang.

Năm 2017, sau khi sinh con đầu lòng chị Hồng ở nhà chăm con. Ruộng đất ít, để mưu sinh 2 vợ chồng chị Hồng chỉ còn biết miệt mài canh tác trên mảnh đồi cằn cỗi sau nhà. Cũng bởi cuộc sống quá khốn khó, nên vợ chồng chị Hồng gửi con cho ông bà nội, quay lại Bắc Ninh xin đi làm công nhân thời vụ.

Năm 2018, khi mang thai bé Bình ở tuần thứ 8 thì chị Hồng bị động thai. Để giữ lại đứa con trong bụng, theo lời khuyên của bác sĩ chị Hồng phải nằm treo chân suốt thời gian mang thai còn lại. Dù đã hết sức cẩn trọng, nhưng đứa con cũng chỉ nằm trong bụng mẹ đến tuần thứ 27.

Sinh non, bé Bình phải nằm lồng kính 40 ngày. Tiếp sau đó, đứa trẻ sinh thiếu tháng tội nghiệp này phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Tại đây, sau khi thăm khám các bác sĩ cho biết, Bình bị nhiễm nấm, suy hô hấp, tắc mật, thoát vị bẹn 2 bên, bại não liệt tứ chi co cứng. Cầm tờ giấy ghi bệnh tình của con, chị Hồng đã ngã vật xuống đất, ngất lịm.

Kể từ đó, cuộc sống của người mẹ nghèo và đứa con tội nghiệp gắn liền với các bệnh viện từ tuyến trung ương cho đến các bệnh viện ở Bắc Giang. Đôi vợ chồng nghèo tự nhủ, dù thế nào cũng phải cứu con. Sau gần 4 năm vay mượn chạy chữa cho con, các khoản nợ đã lên tới hơn 300 triệu đồng.

Lần gần đây nhất vợ chồng em cho cháu đi viện đã gần 2 tháng. Bác sĩ bảo căn bệnh bại não của cháu có tiến triển theo chiều hướng tốt. Cháu phải được theo dõi sát sao và thuốc men đầy đủ, phần chân của cháu sắp tới sẽ phải phẫu thuật tiếp.

Nhưng hôm đó em chẳng còn nghìn nào trong túi, đành phải bế con về, đến mấy chục nghìn tiền xe cũng phải vay tạm một mẹ bệnh nhân trong phòng. Từ đó đến nay em cũng chưa đưa cháu quay lại bệnh viện được. Chỉ vì nghèo khó, mà em mang tội với con…”, chị Hồng lại ôm mặt bật khóc nức nở.

Trao đổi với phóng viên, anh Vi Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Lục Ngạn cho biết: “Cháu Bình sinh ra không may mắc phải đa dị tật bẩm sinh. Gần 4 năm nay bố mẹ cháu đưa con hết bệnh viện này đến bệnh viện kia rất vất vả”.

Anh Tuấn chia sẻ thêm, gia đình Hồng vốn đã rất khó khăn, vợ chồng lấy nhau chưa tích lũy được gì, nhà cửa dột nát thực sự rất nguy hiểm. Chính quyền địa phương và Hội chữ thập đỏ chỉ có thể hỗ trợ gia đình thủ tục vay vốn, và vận động người dân quyên góp giúp đỡ. Nhưng là địa phương nghèo, nên sự trợ giúp cũng rất hạn chế.

Anh Tuấn tha thiết mong bạn đọc dang tay hỗ trợ gia đình chị Hồng, giúp chị có kinh phí tiếp tục điều trị cho cháu Bình.

Bé Bình lại khóc ré lên, cái cơ thể bé xíu cứ oằn lên một cách đau đớn. Bất lực trong nỗi đau đến tột cùng, Hồng chỉ còn biết ôm con ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo với hai hàng nước mắt lăn dài trên má…