Người ta nói: “Tốc độ thành công của bản thân, nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ.” Nhưng nếu chưa thành công, chúng ta vẫn có thể tìm cách này hoặc cách khác để báo đáp…

Nửa đêm hôm qua, vừa kết thúc bài viết cuối cùng, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì tôi nhận được tin nhắn từ Minh, cậu bạn thân chơi từ thời cấp ba đến giờ.

Minh nói với tôi, cậu ấy về quê rồi, về sống cùng bố mẹ. Tôi hơi bất ngờ về quyết định này của cậu ấy, nhưng nghĩ lại, đây mới giống tính cách xưa giờ của Minh.

Từ thời còn đi học, nhiều người đã thấy Minh khá “điên”, thích gì liền làm đó, cậu bạn được khen can đảm, nhưng cũng bị chê “thiếu suy nghĩ.”

Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng, cậu bạn ra trường xin được một công việc ổn định, lương cao. Thậm chí năm năm sau, còn được thăng chức làm giám đốc kinh doanh của một hãng bán xe ô tô nổi tiếng.

Ở cái tuổi 30 này, Minh có những thứ mà xã hội “mặc định” cho sự thành công, nên cậu bạn được rất nhiều người ngưỡng mộ: công việc ổn định, lương cao, có vị thế trong xã hội, vợ đẹp, con ngoan, nhà xe đầy đủ,…


Thế nhưng Minh từng nhiều lần tâm sự với tôi về trăn trở của mình.

Cậu vẫn muốn làm việc ở thành phố, nhưng lại bận tâm chuyện cha mẹ ở quê một mình.

Tôi đề nghị với Minh: “Hay là cậu rước cô chú lên thành phố sống cùng?”

Minh bảo: “Ba mẹ tớ quen sống dưới quê rồi, tớ khuyên nhiều lần lên đây nhưng không chịu.”

Ba mẹ Minh cũng sợ làm phiền con trai, nên mỗi lần muốn lên thăm đều gọi điện từ trước. Cậu ấy xót cha mẹ nên gửi về quê rất nhiều tiền, đồ gia dụng cũng đặt mua cho người ta ship lại tận nhà, nhưng ba mẹ Minh cũng không dùng được bao nhiêu.

Mỗi lần có thời gian, Minh lấy điện thoại xem lại camera lắp đặt ở căn nhà ba mẹ dưới quê, thấy hai người họ cứ thui thủi ra vô, trông ngóng con cháu trở về.

Thế nên sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, Minh quyết định bàn cùng vợ, bán căn nhà ở thành phố, xin nghỉ làm, về quê sống cùng ba mẹ.

Bỏ việc ở phố về quê để có thời gian bầu bạn cùng cha mẹ, chàng trai khẳng định: Đó là quyết định đúng đắn nhất của tôi! – Ảnh 2.
Lúc bạn bè biết chuyện, nhiều người bảo thấy tiếc cho Minh, có người còn đề nghị Minh sao không đẩy ba mẹ cho anh chị hay dòng họ nuôi một thời gian.

Minh chỉ cười chứ không đáp.

“Ba mẹ là ba mẹ của mình, nếu ngay cả việc báo hiếu cho họ bạn cũng tính toán từng li từng tí như vậy, thì trước khi nghĩ đến chuyện gầy dựng sự nghiệp, nên gầy dựng lại đạo đức cho mình trước đã.”

Bạn có thể kiếm ra đồng tiền bất cứ lúc nào, nhưng ba mẹ chỉ có một trên đời. Đối với Minh, ai muốn cười nhạo cứ việc, Minh không dám đặt cược bằng thời gian.

Đời vốn vô thường, làm sao chúng ta biết được bản thân liệu còn bao nhiêu thời gian để ở cạnh những người thân yêu.

Minh nói với tôi, cậu ấy không muốn chờ đợi, ở thành phố thêm vài năm chắc chắn sẽ kiếm thêm bộn tiền, nhưng cậu ấy lại không muốn lưu lại bất kì hối tiếc gì.

Hiện tại, Minh cùng vợ con ở chung với ba mẹ dưới quê, ngày nào cũng trôi qua những ngày đầy ắp tiếng cười.Tháng rồi, mẹ Minh đi tái khám, bác sĩ còn cười bảo bệnh có tiến triển tốt, được giảm liều thuốc, sau này cũng không cần tháng nào cũng phải đi tái khám nữa.

Minh cảm thấy quyết định của mình lúc trước thật đúng đắn.

Ở quê, Minh xây nhà rộng ra hơn để có chỗ cho vợ chồng cùng ở. Đồng thời, cậu mở thêm một cửa hàng bán xe gắn máy, buôn bán cũng rất ổn định.

Người có thực lực, dù đi đến đâu cũng có thể gầy dựng cuộc sống.

Điều mà chúng ta muốn làm, thì hãy cố gắng thực hiện, đừng trì hoãn bằng hết lí do này đến lí do khác. Bởi vì thời gian sẽ không nhân từ mà chờ đợi bất kì ai.

(Bài viết theo quan điểm riêng của tác giả)