Dù thương mẹ có tuổi phải vất vả chăm cháu nhỏ nhưng con gái vẫn thích gởi con cho mẹ chăm hơn là gởi cháu cho bà nội dù biết bà nội rất cưng chiều cháu nội.

Trước khi lâm bồn, vợ chồng thường ngồi lại với nhau để bàn bạc xem ai sẽ người chăm đẻ cho mình. Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, cần có người trông nom con nhỏ để đi làm trở lại, vợ chồng lại một lần nữa ngồi xuống với nhau để quyết định. Người luôn nằm đầu danh sách của các chị vợ trong những lúc như vậy luôn là bà ngoại dù trong lòng vẫn rất hiểu rồi đây sẽ phải phiền đến mẹ một thời gian.

hình ảnh

Phương sinh con đầu vào tháng 2 năm nay. Em bàn với chồng tìm người chăm con để đi làm trở lại vì nếu cứ tiếp tục ở nhà như vậy sẽ bị bỏ lại phía sau so với đồng nghiệp. Người mà em muốn gởi nhất không ai khác ngoài bà ngoại. Chồng Phương thương vợ cũng đồng ý chiều theo nhưng lại thấy khó xử nếu mẹ biết. Bà nội vốn đã năm bảy lần nói mấp mé với anh khi nào mẹ thằng bé đi làm lại thì cứ giao con lại cho bà trông. Ở quê, ông cũng có vợ chồng thằng út nên không phải lo. Chồng nói với Phương nếu làm phật ý mẹ, chỉ sợ sau này cô về quê hay bà lên đây thăm cũng ngại giáp mặt. Nhưng Phương thì một mực làm theo ý mình bởi với cô bà ngoại vẫn là tốt nhất.

Thực tế, không chỉ có Phương mà các chị đồng nghiệp và bạn bè của Phương đều muốn gởi con cho ngoại. Nếu thấy mẹ cực quá vì con thì hàng tháng gởi quà chăm sóc sức khỏe cho bà hoặc gởi hẳn một số tiền để bà mua món ngon mà bồi dưỡng.

Vì sao ngày càng nhiều gia đình chọn gởi con cho bà ngoại dù có thể điều kiện bên nội tốt hơn hẳn? Có 3 lý do rất thực tế và quặn lòng sau đây:

1. Con ở với bà ngoại thì mẹ ít gặp cảnh xung đột với bà nội

Nhiều gia đình nhờ bà ngoại trông con giúp, vấn đề còn nằm ở phía mẹ chồng. Không phải mẹ chồng nào cũng xung khắc với con dâu mà ngược lại có những mẹ chồng rất tâm lý. Thế nhưng, phần lớn mối quan hệ giữa mẹ chồng con dâu thường trong tình trạng căng thẳng.

Nếu đụng đến vấn đề nuôi dạy con thì quan niệm, tư tưởng của thế hệ trước rất khó tránh được bất đồng với thế hệ trẻ. Vậy nên chuyện cãi nhau lời qua tiếng lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ riêng việc bà nội muốn gần gũi, chăm cháu và coi cháu như con của mình cũng đã khó có thể dung hòa được. Từ chỗ cảm thấy như thể bị cướp đi đứa con, bị mất đi quyền làm mẹ, con dâu sẽ bị hụt hẫng, cộng thêm tâm lý nhạy cảm sau sinh nên rất dễ đi đến chỗ khủng hoảng.

Trong khi đó, so với bà nội, bà ngoại lại là người sẵn sàng lắng nghe con gái hơn, chịu trao đổi với nhau để chăm sóc đứa trẻ sao cho đúng cách.

Bà ngoại thường rất rõ ràng giữa con và cháu, lại không thể xem nhà con rể là nhà mình nên lúc nào cũng cư xử có chừng mực. Hơn nữa, vì thương con gái, bà ngoại sẽ làm những gì thuận nhất để con có được sự thoải mái nhất.

2. Bà ngoại vì thương con gái mà giáo dục cháu thật nghiêm khắc

Khi giáo dục con, các bố mẹ trẻ không chỉ trao cho con tình yêu thương mà còn dạy con những quy tắc làm người. Khi bà ngoại giúp con gái chăm sóc cháu ngoại, bà cũng sẽ tuân theo những nguyên tắc khác nhau do mình tự đặt ra để răn đe, giáo dục các cháu trong sự nghiêm khắc.

hình ảnh

Bà ngoại thường không chiều cháu cho ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ béo, cũng không để cháu ăn nói hỗn xược, vô lễ mà phải luôn nhắc nhở, răn dạy. Có lẽ các cháu không thích điều này và kiếm cớ để không ở lại với bà bởi với trẻ nhỏ, ai cho chúng ăn thỏa thích, vui vẻ với chúng thì đó là người yêu thương chúng. Thế nhưng theo thời gian, đứa trẻ lớn dần, hiểu chuyện sẽ lại biết ơn vì những quy tắc giáo dục nghiêm khắc đó.

Bà ngoại là vậy, luôn lo sợ con phải đau khổ khi thấm cảnh con cái hư hỏng nên đối với cháu ngoại, dù có chịu mang tiếng, bà cũng phải ngoài lạnh trong nóng để dạy dỗ.

3. Bà ngoại muốn yên tâm về cuộc sống của con gái

Trong một gia đình có trẻ nhỏ sẽ luôn thấy cảnh người mẹ trẻ thì đang chăm cho con từng miếng một, còn bà ngoại thì đang ra sức nấu những món ăn ngon cho con gái.

hình ảnh

Lúc nào cũng vậy, bà ngoại luôn là người lo lắng cho con gái và phải tự mình chăm cho con từng miếng ăn thì mới yên tâm được con được chút của ngon vào miệng. Nhờ vậy mà dù con gái có đi ra ngoài làm việc vất vả cả ngày thì khi về đến nhà cũng thấy con đã được cho ăn no bụng, cơm nóng canh ngon cũng sẵn sàng.

Trong khi đó, ở với mẹ chồng, dù bà không quá khó tính, mẹ vẫn bị tâm lý lo sợ, lúc nào cũng phải dòm ngó từng cái bát, cái ly vì không muốn bị khiển trách.

Nhưng bất kể ai, bà ngoại hay bà nội nếu đã nhận lời chăm cháu thì trước hết cha mẹ đều phải biết ơn với sự cho đi này. Ông bà vốn không có nhiệm vụ phải chăm cháu sau nhiều năm đã vất vả lo cho cuộc sống của các con. Việc nhờ đỡ bà chăm cháu chỉ có thể trong trường hợp không còn cách nào xoay sở chứ đừng bao giờ xem đó nghĩa vụ, là việc phải làm trong bổn phận của bà. Ngay cả khi có gởi bà tiền bồi dưỡng sức khỏe hàng tháng cũng đừng xem đó là sự ban phát song phẳng để tính toán chi li từng chút một bởi so với công chăm cháu, tình thương bà dành cho là không bù đắp được.

Nhưng bất kể ai, bà ngoại hay bà nội nếu đã nhận lời chăm cháu thì trước hết cha mẹ đều phải biết ơn với sự cho đi này. Ông bà vốn không có nhiệm vụ phải chăm cháu sau nhiều năm đã vất vả lo cho cuộc sống của các con. Việc nhờ đỡ bà chăm cháu chỉ có thể trong trường hợp không còn cách nào xoay sở chứ đừng bao giờ xem đó nghĩa vụ, là việc phải làm trong bổn phận của bà. Ngay cả khi có gởi bà tiền bồi dưỡng sức khỏe hàng tháng cũng đừng xem đó là sự ban phát song phẳng để tính toán chi li từng chút một bởi so với công chăm cháu, tình thương bà dành cho là không bù đắp được.