Vợ chồng nhân vật trong câu chuyện này có 2 ngôi nhà. Người anh có ngõ lời”Các em dư ra một căn nhà nên cho anh chị th:uê lại nhé”. Vì thương các cháu nên họ đã không lấy tiề:n mà cho anh chị ở mi:ễn p:hí suốt 10 năm.
Đến một ngày khi có nhu cầu sử dụng cho việc ki:nh do:anh, kh:ách của chủ nhà có để xe nhờ trước sân hay đi toilet nhờ thì gia đình anh chị tỏ vẻ khó chịu. Để không ảnh hưởng đến việc kin:h d:oanh, vợ chồng chủ nhà ngỏ ý anh chị chuyển ra để thuận tiện cho công việc.
Khi nghe đến việc phải chuyển đi, người chị dâu khóc nức nở, người anh ý kiến rằng”Ở nhà này quen rồi nên giờ đổi sang nhà khác thì không quen như nhà mình được, thôi các em cho anh chị ở đến hết đời đi”
CĐM bức xúc khi chứng kiến câu chuyện này, nhiều người cho rằng gia đình người anh “khôn hết phần thiên hạ”, sống không biết điều và hoàn toàn sai trong câu chuyện này.
Nhiều người cũng góp ý nếu dùng tình cảm không được thì nhờ đến pháp luật.
Khi ta giúp đỡ ai 1 cách liên tục và vô tư, thì họ coi đó là điều đương nhiên, đến ngày nào đó ta không giúp đỡ hay dừng lại, thì ta liền bị họ trác:h m:óc.
Bạn có ý kiến gì về câu chuyện này?
Cre : Phương Anh