Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
103 lượt xem

Chuyện làng Việt: "Nấm rơm – thương nhớ đồng quê…"

Những cơn mưa cuối mùa gợi tôi nhớ về những ngày cùng đám bạn lang thang nhặt nấm trên những ụ rơm quanh nhà, nhớ về bát canh nấm rơm vừa mát vừa bổ mà bà nấu cho tôi năm nào…

Nấm rơm – giấc mơ tuổi thơ

Ở quê tôi ngày ấy người ta vẫn chưa biết trồng cấy nấm rơm đại trà như bây giờ. Lượng nấm xuất hiện trong bữa ăn mỗi nhà vẫn chủ yếu là nấm mọc tự nhiên trên những ụ rơm thấm nước mưa lâu ngày.

Vào thời điểm nấm mọc rộ, bọn trẻ chúng tôi hay thức dậy từ sáng tinh mơ tranh thủ cắp rổ đi nhặt nấm trước giờ đến trường. Công việc nhặt nấm vốn quen thuộc như đi chăn trâu, cắt cỏ mà đứa trẻ nào cũng thích, cũng tranh giành phần người lớn vì những lúc đó chúng tôi được đặc quyền bới tung cả đống rơm và tha hồ chạy nhảy, lăn lộn trên đó mà không sợ người lớn la mắng.


Cái cảm giác mỗi khi tìm được những chiếc nấm rơm luôn làm tôi thích thú, cả trong mơ cũng vẫn hiện ra. Trong đống rơm rạ ẩm ướt, từng chiếc nấm đội nón bé xinh xinh nhú lên lùm lùm cho tụi nhỏ chúng tôi “săn lùng”. Đứa nào nhanh mắt, nhanh tay thì thu lượm được nhiều, đứa nào chậm chạp thì đến cuối buổi trong rổ chỉ được vài cái nấm lơ thơ nhưng bù lại là được niềm vui và động lực cố gắng cho lần nhặt sau.

Vào những ngày nhặt nấm rơm, trưa tan học tôi thường co giò chạy thẳng về nhà để thưởng thức những món ngon bà chế biến từ nấm. Bà tôi có biệt tài chế biến món ăn rất ngon. Nguyên liệu của bà thường là những loại rau củ có sẵn trong vườn nhà. Từ món canh chua me, tép rang hành, mắm kho quẹt, canh rau dền… bà đều nấu rất ngon, nhưng với tôi chúng vẫn thua xa các món bà nấu từ nấm rơm.

Từ những cái nấm nhỏ xíu chị em tôi nhặt được bà chế biến hôm thì canh nấm rơm, hôm thì nấm rơm chưng trứng, hôm thì nấm rơm xào cải, hôm thì nấm rơm kho chay cùng đậu phụ, lại có cả buổi điểm tâm sáng bằng cháo nấm rơm… Để đến tận bây giờ khi xa quê đã hơn chục năm trời, bà cũng đã mất nhưng kí ức tuổi thơ gắn với những gì thuộc về bà cho đến bây giờ chưa bao giờ phai nhạt…

Từ những câu chuyện bà kể, nụ cười hiền lành bên tô canh nấm đang bóc khói và tôi thì đang xuýt xoa khen ngon. Bà bảo rằng, quê mình nghèo, được bữa thịt là rất hiếm, nên bà ví nấm rơm ngon như thịt và cũng đúng thật, đối với tôi thì luôn là vậy.

Cuộc sống của tôi bây giờ có thể gọi là thành đạt, tôi đã đi nhiều nước, thưởng thức nhiều hương vị món ăn khác nhau nhưng mùi vị mát lành vẫn còn ngái ngái mùi bùn đất xen lẫn rơm rạ bay ra từ góc bếp tro cũ kỹ của bà vẫn còn nguyên vẹn trong tôi như ngày nào.