Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
65 lượt xem

Chuyện làng việt: "Tôi thèm ngửi mùi hương lúa chín, tôi nhớ mùi bùn và yêu luôn cả mùi rơm rạ"

Tỉnh giấc để tiếp tục với cái nhộn nhịp xô bồ của cuộc sống. Điều đọng lại trong tâm trí của chúng ta vẫn là những nỗi nhớ. Tôi thèm ngửi mùi hương lúa chín, tôi nhớ mùi bùn và yêu luôn cả mùi rơm rạ. Có lẽ suốt đời này dù tôi ở đâu làm gì và ở vị trí nào trong xã hội tôi vẫn không bao giờ quên cái hương vị thân thuộc ấy.

Giữa cái bộn bề nhộn nhịp của cuộc sống, đôi lúc lòng ta chợt lắng lại vì những nỗi nhớ cứ khắc khoải đâu đó xung quanh mỗi chúng ta. Nỗi nhớ ấy còn gia diết hơn cả nhớ người yêu, đó là nhớ quê hương nhớ những cánh đồng lúa chín mỗi khi ngày mùa về.

Chúng ta ai cũng quay cuồng trong vòng xoay của công việc, lo toan mệt mỏi của cơm áo, gạo tiền và cuộc sống mưu sinh. Là những người con xa xứ yêu quê hương tôi chắc rằng ai cũng giữ trong lòng những nỗi nhớ về quê nhà thân thuộc theo cách riêng của họ.

Những ngày tháng năm với cái nắng vàng rực rỡ với cơn mưa bất chợt, hãy nhắm mắt lại một chút thôi để đưa tâm hồn mình trở về với nơi mà ta đã sinh ra. Có ai nhớ những cánh đồng lúa chín trải dài như những thảm lụa vàng bồng bênh trong gió cho đến tận cuối chân trời. Có ai nhớ cái mùi hương lúa chín thơm lừng dịu nhẹ và man mác theo cách riêng của chính nó. Mùi thơm đặc trưng không xen lẫn vào đâu được mà khiến ai xa quê cũng thấy nhớ đến nao lòng. Nơi ấy còn là những trang nhật ký của những tuổi thơ hồn nhiên và thơ mộng nhất. Đó là nơi ấp ủ những ước mơ về tương lai sáng lạn.

Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại nhớ cái mùi hương ấy đến thế. Chắc có lẽ rằng trong đó có cả những giọt mồ hôi của ba mẹ tôi và của các cô chú nông dân khác. Trong đó có cả tuổi thơ của tôi, chắc đó là nơi mà tôi gọi là bình yên nhất thế gian.

Có bao giờ bạn được nhúng đôi chân trần của mình dưới bùn sâu để cảm nhận cái mát lạnh của nó, cảm giác thân thuộc đến vô cùng. Bạn sẽ không tìm thấy đâu được cảm giác thú vị như thế và cả cái mùi bùn vương trên cơ thể của bạn. Có ai muốn nằm trên đống rơm rồi đùa nghịch cùng lũ bạn một cách thỏa thích, chơi cho đến khi mẹ mắng mới chịu thôi. Nhớ những ngày thả diều bắt bóng trên những cánh đồng vừa gặt xong, nhớ đám bạn gọi nhau í ới trốn mẹ đi chơi. Tuổi thơ là vậy đó, nó như một bản nhạc diệu kỳ cứ phiêu du mãi trong cuộc đời chúng ta.

Giờ đây mỗi khi vô tình bắt gặp được những hình ảnh quen thuộc ấy ở đâu đó hay trên mạng xã hội đều làm ta thấy nhớ đến vô cùng. Nhưng phải tỉnh giấc thôi để tiếp tục với cái nhộn nhịp xô bồ của cuộc sống. Điều đọng lại trong tâm trí của chúng ta vẫn là những nỗi nhớ. Tôi thèm ngửi mùi hương lúa chín, tôi nhớ mùi bùn và yêu luôn cả mùi rơm rạ. Có lẽ suốt đời này dù tôi ở đâu làm gì và ở vị trí nào trong xã hội tôi vẫn không bao giờ quên cái hương vị thân thuộc ấy. Còn bạn có nhớ không?