Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
8881 lượt xem

Có 10 tỷ bán đất bố cho hết con trai, giờ ốm yếu lại gọi con gái đón về chăm nom

Nhiều gia đình vẫn còn suy nghĩ cổ hủ “trọng nam khinh nữ” để rồi khi ốm đau, hoạn nạn mới biết đâu là chân tình.

Trước kia bố tôi công bằng một chút thì đã không có chuyện để nói, nhưng ông quá thiên bị anh tri để giờ bị anh đẩy ra ngoài đường, nhà chẳng có mà về mà không dám kêu ai. Từ nhỏ tôi đã biết bố bị ảnh hưởng tư tưởng từ ông bà nội về chuyện “trọng nam khinh nữ”. Trong nhà chỉ có con trai mới được yêu thương chiều chuộng, con gái thì mặc định là sau này gả đi sẽ thành con nhà người ta không liên quan gì đến bố mẹ nữa.

Hồi mẹ tôi còn sống thì cũng được bà yêu thương, nhưng đến năm 16 tuổi bà qua đời vì bệnh nặng. Từ đó tôi ở với bố và anh trai. Cái gì ông cũng thiên vị anh ấy, lúc anh học cấp 3 bố đã mua xe máy cho đi, ngày nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu vặt. Vậy nhưng tôi chỉ xin tiền nộp học mà bố bảo: “Mày con gái học hành làm gì nhiều”.

Thế là tiền học của tôi có mấy trăm thôi mà mãi mới nộp được. Ngược lại, bố luôn lo lắng, sắm sửa đồ mới cho anh trai từ đầu đến chân. Cũng vì được bố cưng chiều từ nhỏ nên anh sinh hư, yêu đương rồi hút hít các thứ. Tôi thừa biết anh nghiệm game và một số thứ nữa, vậy nhưng bố cứ giấu giúp. Thỉnh thoảng anh còn đánh nhau, bố đi bảo lãnh xin cho mấy lần, hàng xóm mà phàn nàn thì ông toàn bảo: “Ở nhà cháu nó ngoan lắm”.

Hồi trước bố làm ăn được có tiền nên anh cứ thế mà phá. Rồi bố bắt anh lấy vợ xem có tu chí làm ăn được gì không. Anh cũng lấy vợ, nhưng cũng không khấm khá gì thêm. Chồng phá 1 chị ấy phá 2, được cả đôi nghiện tiền ảo, chơi rồi thua cả tỷ, khi ấy bố lại phải bán đất đi trả nợ giúp.

Hồi đó tôi đi lấy chồng bố cho mỗi 50 triệu, nhưng sau đó ông bán thổ đất cũ được đâu 10 tỷ đưa hết cho anh trai. Lúc đó tôi đang khó khăn, muốn xin 100 triệu làm vốn, về hỏi thì bố bảo: “Tao cho thằng Tiến gửi tiết kiệm hết rồi”.

Lúc ấy tôi giận quá nên có nói mấy câu: “Cái gì bố cũng dồn hết cho anh ấy, rồi có ngày anh cho bố ra đê ở thôi”.

Thế là bố nói tôi hỗn láo, trù ẻo các kiểu. Vậy mà lời tôi nói nó xảy ra thật mọi người ạ. Bố bán nhà bán đất hết rồi nên dọn sang ở nhà với anh chị. Cứ được vài hôm lại thấy chị hàng xóm gọi điện bảo tôi: “Em về mà can bác với anh Tiến đi, đang chửi nhau ghê lắm”.

Bố tôi về sống chung với anh chị nhưng không được yên. Cứ thỉnh thoảng anh ấy lại về làm ầm lên một trận rồi đòi đuổi ông ra ngoài. Hôm rồi đang nửa đêm tôi thấy có số điện lạ gọi đến, nghe thì là giọng bố thều thào đầu dây bên kia: “Ngân à, bố đi viện cấp cứu giờ mới tỉnh. Con vào viện mua cho bố ít cháo với chai nước”.

Tôi nghe thấy thế liền vội vàng vào viện, hóa ra bố bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, ông đi lang thang rồi xỉu dọc đường và may được người ta đưa vào viện cấp cứu. Sau khi tỉnh ông mới mượn điện thoại của người ta để gọi cho tôi vào chăm. Nhìn hình ảnh bố gầy ốm, tóc bạc trắng mà tôi vừa thương vừa giận.

Vậy đó, nhiều lúc có tiền thì cho hết con trai vàng con trai bạc. Giờ ốm đau lại chỉ biết gọi con gái vào chăm. Anh trai tôi còn chẳng thèm ngó đến bố. Chắc sau lần ra viện này tôi lại phải đón ông về chăm chứ cho sang bên đó lại sinh chuyện, chứ chẳng yên đâu.

Bài viết cùng chủ đề: