Vất vả tiết kiệm lắm chỉ được hơn hai tỷ đồng, chẳng đủ mua một căn chung cư ra hồn ở Hà Nội, vợ chồng tôi quyết định ở thuê.

Nếu như 10 năm trước, với một tỷ đồng, bạn có thể lựa chọn nhiều chung cư mới để mua. Tuy nhiên, hiện tại, số tiền đó có thể chỉ đủ để sở hữu một nửa diện tích căn hộ dạng studio (rộng từ 28 đến 32 m2) tại các dự án mới. Câu hỏi đặt ra là với tình hình giá nhà tăng cao như vậy, chúng ta có thực sự cần phải cố chấp mua nhà bằng mọi giá? Điều đó có thực sự mang lại hạnh phúc?

Vợ chồng tôi cũng từng là những người rất nhiều trăn trở về chuyện mua nhà. Lúc đó, tổng lương của cả hai chỉ được khoảng hơn 40 triệu đồng một tháng. Số tiền tiết kiệm vất vả của hai đứa cố lắm cũng chỉ được hai tỷ đồng. Tất nhiên, chúng tôi cũng không đủ để mua một căn chung cư ra hồn ở Hà Nội.

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi và vợ quyết định từ bỏ ý định mua nhà bằng mọi giá. Thay vào đó, chúng tôi đi thuê nhà để ở, với số tiền bảy triệu đồng một tháng. Số tiền còn dư, chúng tôi dành để mua ôtô đi lại cho sướng.

Từ chỗ phải thay đổi kế hoạch, chúng tôi nhận ra cuộc sống của mình giờ đây tốt hơn nhiều so với suy nghĩ trước đó, cụ thể:

Thứ nhất, chúng tôi thuê một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi, nằm ngay gần công ty, nên rất thuận tiện đi lại. Sau này, nếu có chuyển việc sang công ty khác, chúng tôi cũng có thể dễ dàng chuyển nơi thuê nhà ngay lập tức. Chuyện dọn nhà bây giờ cũng đơn giản vì chỉ cần gọi công ty vận chuyển, mất khoảng hai, ba triệu đồng là được phục vụ từ A đến Z, chẳng phải động tay, động chân, mệt mỏi gì cả.

Thứ hai, trong quá trình sinh sống, nếu gặp phải hàng xóm không thân thiện, hay phong thủy nhà không tốt, chúng tôi cũng có thể kết thúc hợp đồng và chuyển đi nơi khác. Trong khi đó, một người chị đồng nghiệp của tôi mua hẳn một căn chung cư hiện đại nhưng hàng xóm ồn ào, liên tục gây sự, nhưng mãi vẫn chưa thể chuyển đi được.

Thứ ba, nhờ không phải chịu áp lực trả nợ mua nhà nên mỗi tháng hai vợ chồng tôi đều tranh thủ đi du lịch một tỉnh phía Nam. Cuối tuần, tôi lái xe đưa vợ con về quê thăm ông bà, vườn tược. Chúng tôi còn xây một căn nhà to ở quê, vừa cho ba mẹ an hưởng tuổi già, vừa để sau này về đó dưỡng già, hưởng bầu không khí trong lành, yên tĩnh.

Tôi thấy, nhiều người rất tội, cứ cố gắng cả đời, chăm chăm tiết kiệm tiền của, nhưng con cái sau này phá hết. Tôi chỉ có cái nhà ở quê, sau này mất đi để lại cho con là hết. Giờ mỗi lần đi ôtô về quê chơi, hàng xóm nhìn chúng tôi có nhà to, ai cũng nghĩ tôi thành đạt. Ba mẹ tôi nhờ đó cũng thêm tự hào với làng xóm.