Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
730 lượt xem

Con cái là báu vật được ơn trên ban tặng, không phải để “nối dõi tông đường”

Thời xưa, cha ông ta luôn có truyền thống muốn sinh được nhiều con, đặc biệt là có con trai để nối dõi tông đường và lo hậu sự khi mình qua đời. Nhiều người có quan niệm “Đông con hơn đông của”, vì thế nên cuộc sống thời xưa của các gia đình không mấy khá giả.

Tuy nhiên, thời nay thì giới trẻ cho rằng con cái đến với mình là “cái duyên”, chứ không phải muốn là được, không phải sinh con để nối dõi tông đường.Con cái trời cho! Đúng thật vậy, nhiều khi muốn cũng không được. Nên khi một đứa trẻ đầu thai đến với gia đình chúng ta đều do nhân duyên nhiều kiếp trước.

Bố mẹ đừng nên đặt nặng lên đôi vai bé nhỏ của các con là sau này phải có trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ lúc về già. Hay là chăm lo nhang khói, cúng giỗ tươm tất khi mình qua đời.Bởi vì những điều đó có thể vô tính làm khó cho con của các bạn đấy.Với 1 câu nói của nghệ nhân Đoàn Thu Thủy đã 2 lần làm cộng đồng mạng dậy sống “Tôi không mong con trả hiếu lúc về già. Tôi không đặt bất cứ gánh nặng trách nhiệm nào lên đôi vai bé nhỏ của con mình, cũng không mong con trả hiếu nuôi dưỡng lúc tuổi già. Khi yêu con, mình sẽ nghĩ cho con chứ không còn nghĩ cho bản thân mình nữa”.

Quả thật câu nói này đã 2 lần làm cộng đồng mạng dậy sống thì không có gì là bất ngờ nữa.Đôi khi câu nói này lại khiến nhiều bà mẹ thức tỉnh, họ cảm thấy bản thân mình khá ích kỷ khi nuôi dạy con cái, trao yêu thương cho con và đặt qua nhiều điều kỳ vọng cho con cái.Hành trình nuôi con khôn lớn là một hành trình dài vô tận, đến khi chính bản thân mình nhăm mắt xuôi tay thì mọi thứ mới chấm hết. Con người chết là hết, chúng ta đừng mong là con cái sẽ thờ tụng cúng viếng vào mỗi dịp trong năm.

Bởi vì tình yêu thương cho đi là không mong nhận lại, hãy để các con tự mình thể hiện điều đó.Trích lời một người phụ nữ: “Tôi nghĩ khi tôi già đi, khi con đã trưởng thành, tôi sẽ chuẩn bị hành trang để mình sống những ngày tháng đẹp đẽ của cuộc đời. Sống chậm lại, đọc sách, nghe nhạc.. khi tôi không còn đủ sức khỏe nữa tôi sẽ chọn một viện dưỡng lão để mọi người chăm sóc và vui chơi cùng các bạn già.”Một suy nghĩ thật chu đáo và ấm áp. Không phiền đến con cái, không bắt con phải lo lắng cho mình và mong muốn con sống thật tốt, bởi vì họ nghĩ một đứa con đến với cuộc đời này là nhân duyên, là báu vật ơn trên ban tặng.

Bài viết cùng chủ đề: