Tôi sinh ra ở làng quê nghèo, bố mẹ dù cố gắng nhưng chỉ dồn đủ tiền cho mình tôi ăn học đầy đủ; em trai không hợp với việc học nên chỉ học hết lớp 11 đã nghỉ và đi làm lao động chân tay. Tôi lên thành phố lập nghiệp, lấy vợ nhưng chưa báo đáp được gì nhiều cho bố mẹ, thấy rất áy náy. Tiền làm hàng tháng ngoài việc lo cho gia đình và bỏ vào quỹ chung thì hầu như không có dư nhiều; lâu lâu biếu bố mẹ ít quà, biếu tiền ông bà dịp Tết, còn lại hầu như không có. Vì tiết kiệm mua nhà nên những việc tôi ấp ủ như đưa bố mẹ đi du lịch đều chưa thực hiện được, trong khi bố mẹ đã “gần đất xa trời”.

Em trai tôi lấy vợ, em dâu sức khoẻ yếu lại đẻ liên tiếp nên không chăm sóc bố mẹ tôi được tốt. Ngoài ra em khá đanh đá và lầm lì, không khéo nên QH với bố mẹ tôi càng tệ. Mỗi lần về quê tôi thấy rất xót xa khi ông bà sống cuộc sống buồn tẻ và ít tình thương. Tôi ở xa, không bù đắp được cho bố mẹ bằng tình cảm, giờ chẳng lẽ cả vật chất cũng không được, trong khi bố mẹ đã cho tôi ăn học nên người?

Vợ tôi ở thành phố, không hiểu được tình cảm gắn bó của người ở quê. Cô ấy không cãi lại bố mẹ chồng như em dâu nhưng cũng không chủ động thân thiết, quan tâm đến bố mẹ tôi. Hầu như không bao giờ vợ gọi điện cho bố mẹ tôi mà chỉ hỏi thăm ké khi tôi gọi. Việc này làm tôi rất buồn và đã góp ý nhiều lần nhưng không có sự thay đổi.

Bố mẹ tôi đã già, chân yếu, lãng tai; căn nhà lụp xụp hồi xưa chính là nơi tôi đã lớn lên, giờ nó quá cũ. Dù tôi phải sống vất vả thêm cũng có thể chịu được, bố mẹ tôi chẳng còn sống được mấy nữa. Tôi xây nhà cách tầng để bố mẹ có không gian riêng, đỡ phải va chạm với gia đình em trai. Tôi còn định dùng số tiền thừa để thuê người chăm sóc ông bà những ngày còn lại, nhưng những việc xảy ra gần đây khiến tôi phải tạm dừng.

Nếu tôi có sai cũng chỉ vì khả năng kinh tế chưa đủ để đem lại cho bố mẹ những gì họ xứng đáng được hưởng, chưa kể số tiền đó có một nửa là của tôi. Tôi bảo với vợ mình rằng cả hai còn trẻ, còn khả năng lao động, sẽ kiếm lại được tiền, tôi sẽ không để vợ thiệt thòi. Thế mà vợ chỉ biết bản thân, không hề nghĩ đến nỗi khổ của chồng. Kế hoạch mua nhà tạm dừng được nhưng bố mẹ đâu còn bao thời gian nữa. Tôi đã đồng ý với vợ là sẽ ly dị.

Nhân đây tôi cũng xin nhắn các chị em, dù là phụ nữ hiện đại cũng không thể quên bổn phận với gia đình chồng. Nếu phụ nữ coi nhà chồng như người dưng nước lã thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc thật sự. Một gia đình cùng vun đắp, thương yêu nhau mới có hạnh phúc. Xin cảm ơn.