Suốt một tuần nay, không đêm nào tôi ngủ yên giấc. Cứ nghĩ đến việc bị chị chồng chèn ép, tôi lại ấm ức khôn nguôi.

Tôi lấy chồng ngoại thành Hà Nội. Sau khi cưới, hai vợ chồng thuê nhà sống trên thành phố để tiện đi làm. Vì đặt mục tiêu sớm mua được nhà nên chúng tôi cũng cố gắng tiết kiệm hết sức có thể. Ăn uống, chi tiêu chỉ trong giới hạn cho phép.

10 năm trước, chị gái chồng có rủ vợ chồng tôi góp vốn để mua chung một mảnh đất thổ cư ở quê với giá 800 triệu đồng. Thời điểm ấy, chị ta nói có 500 triệu, muốn nhà tôi góp thêm 300.

Thấy mảnh đất vuông vắn lại nằm cạnh trục đường chính, có tiềm năng sinh lời về sau nên chúng tôi đã quyết định bán vàng cưới, dốc hết tiền tiết kiệm để đưa cho chị chồng. Vì vốn chúng tôi ít hơn nên giấy tờ đất đều do chị chồng đứng tên.

Vài năm trước, giá đất tăng cao, nhiều người đến trả hơn 3 tỷ đồng nhưng chị chồng nói không bán vì chưa được giá như mong muốn. Tôi thấy giá đó quá tốt nên liên tục thúc giục chị chồng bán. Tuy nhiên, chị ta cương quyết nói không khiến vợ chồng tôi cũng không thể làm khác được.

Bẵng đi một thời gian dịch bệnh rồi thị trường bất động sản chững lại, chúng tôi cũng không đề cập đến chuyện đất cát nữa. Song điều bất hạnh đã xảy ra với gia đình tôi cách đây 2 năm khi chồng tôi không may đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn.

Chồng mất, 2 con lại còn nhỏ, tôi dù đau đớn nhưng cũng phải cố gắng gượng làm chỗ dựa cho con. Tuy nhiên, cuộc sống nơi thành thị, nhà phải đi thuê, mọi chi phí cũng đắt đỏ khiến 3 mẹ con tôi cũng thiếu thốn nhiều thứ.

Lúc ấy, tôi lại nghĩ đến khoản tiền đầu tư cùng chị chồng mua đất năm xưa. Vì muốn có chút vốn lo cho 3 mẹ con, nhiều lần, tôi đã đề cập với chị chồng chuyện bán đất chia tiền cho mẹ con tôi nhưng chị cứ lờ đi.

Cho đến đợt vừa rồi, tôi quyết tâm phải nói rõ ràng với chị chồng nên đã về tận nhà chị. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là chị chồng nói như thể đất là của chị, chị thích làm gì thì làm, không ai có quyền can thiệp, thúc ép.

Sau một hồi căng thẳng, chị chồng chốt lại nếu tôi thật sự cần tiền, chị ta sẽ trả lại tôi 150 triệu, coi như ngày đó tôi cho chị ta vay để mua đất.

Vừa bất ngờ, vừa sửng sốt, tôi hỏi tại sao chỉ có 150 triệu thì chị chồng thản nhiên nói ngày đó nhận từ vợ chồng tôi 300 triệu nhưng giờ em trai chị ta đã mất nên đương nhiên, tôi chỉ nhận lại được một nửa tiền. 150 triệu còn lại, chị ta nói khi nào bán đất sẽ đưa cho mẹ đẻ (tức mẹ chồng tôi) để bà dưỡng già.

Nghe những lời chị chồng nói, tôi uất nghẹn trào nước mắt. 10 năm trước, vợ chồng tôi đã phải bán vàng cưới, dốc hết tiền tiết kiệm trong nhà để đưa cho chị mua đất đầu tư, mong kiếm chút lãi khi bán đi.

Vậy mà bây giờ, chị chồng lại quay ngoắt nói coi như chúng tôi cho chị ta vay. Như thế chẳng khác nào chị ta muốn cướp trắng khoản tiền lãi sau này bán đất mà đáng ra tôi có quyền được hưởng hay sao.

Chưa kể việc chị chồng chia đôi khoản 300 triệu chúng tôi đưa cho chị ta là chuyện không thể nào chấp nhận được. Chồng tôi mất, mình tôi nuôi 2 con nhỏ, đáng lý ra, chị ta và gia đình nhà chồng phải thương tôi, giúp đỡ mẹ con tôi chứ không phải đi “cấu” thêm vào nỗi khốn khổ của tôi như thế.

Tôi không đồng ý với cách hành xử của chị chồng, muốn chị giải quyết cho rõ ràng, nếu không, tôi sẽ mời chính quyền vào cuộc thì chị chồng lật mặt nói chúng tôi đưa tiền không giấy tờ gì. Giờ chị ta nói ngày ấy không nhận tiền cũng không ai làm gì được chị ta cả.

Suốt một tuần nay, không đêm nào tôi ngủ yên giấc. Cứ nghĩ đến việc bị chị chồng chèn ép, ăn quỵt tiền mồ hôi công sức từ bao năm qua, tôi lại ấm ức khôn nguôi. Giờ tôi phải làm thế nào để đòi lại công bằng cho mình, để chị chồng phải trả lại tiền cho tôi. Xin hãy tư vấn giúp tôi với.