Nhiều lần con tự hỏi, gia đình và tụi con có quan trọng với ba không? Con thương mẹ và thương chính mình vì đã có một người chồng, người cha vô tâm đến như thế!
Với mẹ, ba là người chồng vô tâm. Không những vậy, ba còn vô tâm với cả những đứa con mình dứt ruột sinh ra. Có lẽ ba đã không biết rằng, những năm tháng ở gần ba đó nhưng chị em con và mẹ cảm thấy cô đơn nhiều như thế nào. Những năm tháng con lớn lên, những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của chúng con, ba đều vắng mặt.
Từ nhỏ, con đã quen với sự săn sóc, đưa đón của mẹ. Mẹ lo cho chị em còn từng miếng ăn, giấc ngủ, đưa đón đi học, chỉ dẫn bài tập về nhà… Hiếm khi chị em con được ba đưa đón, dẫn đi chơi. Nhìn những người bạn khác có ba đưa đón, được dẫn vào công viên chơi mà con buồn vô hạn. Mỗi lần con hỏi, mẹ đều nói rằng ba bận lắm. Ba không có thời gian dành cho con.
Con luôn mong muốn ba có mặt ở trường trong ngày con thi hát, thi thể thao. Con muốn được hãnh diện mà khoe với bạn bè về sự xuất hiện của ba mình. Nhưng ba chỉ nói với con rằng công việc ba bận lắm, có mẹ đi với con là được rồi. Một vài lần con chiến thắng nhưng niềm vui không trọn vẹn vì thiếu ba. Cả những lần thi chuyển cấp, ba cũng không một lần đưa đón con. Thậm chí, ngay cả ngày sinh nhật của con, ba cũng không về kịp. Con đã ngồi đó đợi ba đến nửa đêm không chịu đi ngủ. Cuối cùng ba về, người say mềm.
Lớn lên, con hiểu rằng mẹ đã vất vả, cực nhọc như thế nào khi nuôi nấng 2 chị em con. Ba hàng tháng chỉ đưa một số tiền coi như xong bổn phận. Đã nhiều lần, mẹ sốt, vẫn gắng gượng đưa đón con đi học. Nhiều lần mệt nhoài, mẹ nằm ngủ thiếp đi giữa căn nhà bừa bộn. Còn ba luôn có lí do chính đáng cho sự vắng mặt thường xuyên của mình: Vì công việc! Ba nhậu cả những ngày lễ, ngày nghỉ. Tuổi thơ của con luôn là hình ảnh ba trở về nhà tối muộn trong cơn say. Nhiều lần con còn thấy ba cụng ly, cười nói rổn rảng với những người bạn. Con đã ao ước rằng, giá mà ba bớt những cuộc nhậu mà về ăn cơm với gia đình. Chỉ như vậy thôi mà sao khó quá!
Có lẽ ba không biết nỗi cô đơn và tủi thân mà ba đã gây ra cho chị em con. Tụi con đã thôi mong chờ, thôi ước muốn ba xuất hiện, quan tâm, lo lắng, thương yêu. Nếu gặp chuyện gì, trong vô thức tụi con luôn nghĩ tới mẹ. Bởi, bao nhiêu lần hỏi ba, ba đều bận bịu dán mắt vào màn hình điện thoại và bảo: “Con hỏi mẹ đi, ba không biết”. Mà ba không biết thật, đã có lần mẹ nhập viện cấp cứu, ba đi đón con mà chẳng biết con học lớp nào. Và, tụi con đã lớn lên như thế đó ba à!
Nhiều lần con tự hỏi, gia đình và tụi con có quan trọng với ba không? Có quan trọng bằng những chiến hữu, anh em mà ba vẫn luôn miệng nhắc đến mỗi ngày? Con thương mẹ và thương chính mình vì đã có một người chồng, người cha vô tâm đến như thế!
- Nhớ tô phở chợ phiên ngày thơ ấu: Hương vị cả đời không thể nào quên
- Phút nông nổi bỏ gần 2 tỷ đồng mua nhà ngõ nhỏ, "ôm hận" cực thân gánh lỗ
- 6 vị trí đàn ông thích phụ nữ hôn vào nhất khi ‘yêu’, biết được điều này phụ nữ không lo bị mất chồng
- Cận cảnh vị trí 3 cây cầu tổng vốn 46.000 tỉ đồng sắp được Hà Nội xây dựng
- Hà Nội: Ưu tiên rào lô cốt hay đường đi cho người dân?