Nhà to và rộng rãi nên vợ chồng tôi không có thời gian lau chùi, bỏ phí hai tầng trên.
Tôi xa quê học và lập nghiệp tại TP HCM, tích góp sau mấy năm đi làm cũng mua được cho mình mảnh đất tại ngoại ô và xây một căn nhà quá rộng rãi so với nhu cầu sử dụng.
Vì lần đầu tiên được sở hữu một căn nhà lên tôi muốn xây một căn nhà thật to, thật cao, tiện nghi và quyết định bỏ tất cả vốn liếng ra để thực hiện nó. Dọn về ở được bốn năm mới thấy nhiều bất cập.
Nhà rộng, không có thời gian lau chùi, hai tầng trên hoàn toàn không sử dụng tới. Dân cư xung quanh thưa thớt, quá buồn lên hai vợ chồng tôi mời ông bà nội vào ở.
Nhưng ông bà cũng ở chỉ được vài tháng là đòi về quê vì không chịu được thói quen sinh hoạt, không khí và nhất là không có bạn bè. Vợ tôi cũng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện của bệnh trầm cảm. Con gái thứ hai của tôi được gần ba tuổi nhưng do không tiếp xúc được với nhiều người lên cũng nhút nhát và rất chậm nói.
Tôi quyết định bán căn nhà và tìm mua một mảnh đất gần trung tâm hơn, dân cư sầm uất, hàng xóm thì đông nghẹt, con cái có thêm rất nhiều bạn mới, mọi việc thay đổi rất nhiều từ khi tôi mua căn nhà này.
Vợ tôi rất hài lòng mặc dù nhà ở hiện tại đã xuống cấp trầm trọng. Tôi đang lên dự án đập bỏ và xây lại nhà mới.
Rút kinh nghiệm từ căn nhà đầu tiên, mọi việc phía trước còn đang rất khó khăn nhưng hoài bão trong tôi còn rất lớn lên không cảm thấy lo lắng gì nhiều.