Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
51 lượt xem

"Không có tiền còn sinh ra con làm gì?": Câu hỏi của con trai khiến mẹ sững sờ và câu chuyện khiến ai cũng phải suy ngẫm

Trên thực tế, mỗi khi trẻ kiềm chế ham muốn của bản thân, thì cảm giác an toàn và tự tin lại đang bị lấn át.

Mỗi đứa trẻ đến với cha mẹ đều là duyên phận, giống như một sự “phân bổ ngẫu nhiên”. Trẻ có thể sinh ra trong gia đình giàu sang, hoặc cũng có thể là một gia đình nghèo khó. Hoàn cảnh gia đình khác nhau có ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành của trẻ. Vậy nên sẽ có những khoảng cách trong tâm hồn trẻ em khi bị so sánh với các gia đình khác.

Ở độ tuổi cấp 3, trẻ sẽ có nhiều thay đổi về hành vi. Có lẽ do áp lực học tập quá lớn, các em không biết giải tỏa ở đâu và chỉ cần một điều phiền lòng nhỏ có thể khiến trẻ “bùng nổ”. Cũng có thể do đã tích tụ ấm ức, cam chịu sau nhiều năm, nên khi đã có khả năng phán đoán, trẻ liền bày tỏ ý kiến của mình. Vì vậy, xung đột giữa con cái và cha mẹ nổi lên.

Cậu thanh niên Trần Phong ở Trung Quốc và mẹ anh đã cãi nhau suốt 3 ngày. Người mẹ luôn cho rằng con trai đang ở tuổi vị thành niên nên bất trị. Vậy nên sau mỗi lần cãi vã với con đều không để bụng mà nhanh chóng bỏ qua. Cho đến khi Trần Phong nói lời này thì người mẹ mới ngỡ ngàng, không thốt nên lời: “Không có tiền còn sinh ra con làm gì?”.

Lý do Trần Phong nói câu này là bởi cậu bé muốn mẹ mua cho một đôi giày thể thao của thương hiệu nổi tiếng. Nhưng giá của đôi giày này bằng một nửa tháng lương của người mẹ. Người mẹ đã đề nghị mua một đôi giày nhái, vì “giày nào chẳng như nhau”. Chẳng ngờ chính lời đề nghị này đã khiến cậu con trai nổi giận và thốt ra câu nói đau lòng kia.

Khi cha mẹ ép con trưởng thành

Khi đứng trước những nhu cầu và mong muốn của con mình, nhiều bà mẹ tuy không thực sự nghèo về tài chính nhưng lại giả bộ nghèo với con. Bởi vì họ cho rằng, chỉ cần nói như vậy sẽ khiến con trưởng thành, trở nên hiểu chuyện và ngừng đưa ra những yêu cầu vô lý.

Trên thực tế, mỗi khi trẻ kiềm chế ham muốn của bản thân, thì cảm giác an toàn và tự tin lại đang bị lấn át. Quá nhiều thứ đã phải chịu đựng ở độ tuổi nhỏ như vậy có thể khiến trẻ dễ bùng nổ. Cũng giống như câu chuyện của Trần Phong, người mẹ rõ ràng có thể đáp ứng yêu cầu của đứa trẻ, nhưng cô ấy phải mua hàng giả để tiết kiệm tiền.

Có lẽ trong quá trình lớn lên, Trần Phong đã nhận được sự đối xử như vậy không phải một hai lần, nhưng lần này thật sự không chịu nổi. Nó đã biến thành sự bất lực và xấu hổ. Có lẽ người mẹ cũng chưa biết, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Tại sao con cái phải trả giá cho sự kém cỏi của cha mẹ?

Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ có ý thức tự giác đến mức nếu tài chính không cho phép thì họ sẽ từ bỏ ý định sinh con. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng có suy nghĩ này. Có một kiểu cha mẹ nghĩ đơn giản rằng, có con là việc phải làm mà không nghĩ đến chỉ số hạnh phúc của đứa trẻ. “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”, thiếu thốn thì bóp mồm, bóp miệng là được – đó là suy nghĩ của không ít người.

Còn kiểu cha mẹ đầu tiên, khi nhận thấy cuộc sống khó khăn, họ sẽ vắt óc kiếm tiền, nóng lòng muốn có tiền để cho con cuộc sống đầy đủ. Khoảng cách giữa 2 kiểu cha mẹ kể trên thực sự quá lớn.

Khi một đứa trẻ thèm ăn xoài, người mẹ có thể mua thêm nhưng lại chỉ mua đúng 1 quả và nhường con. Người mẹ nói một cách hoa mỹ rằng, mẹ không muốn ăn và muốn dành điều tốt nhất cho con mình. Nhưng cách giáo dục này có thực sự đúng?

Cha mẹ muốn dạy trẻ biết chia sẻ ngay từ khi còn nhỏ nhưng khi gặp tình huống thực tế lại phản tác dụng. Theo thời gian, việc suy nghĩ của trẻ thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, những đứa trẻ chịu nhiều áp lực sau này làm sao có thể đối xử công bằng với con mình?

Còn bạn, bạn suy nghĩ thế nào về hai kiểu cha mẹ kể trên?

Bài viết cùng chủ đề: