Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
92 lượt xem

Kỷ niệm tuổi thơ: Thèm lắm cảm giác được dìm mình trong dòng suối quê nhà

Tôi nhớ những ngày cùng lũ bạn bắt cá và thèm lắm cảm giác được dìm mình trong dòng suối quê nhà, được ăn các món đồng quê dân dã thỏa thích.

Gia đình tôi đông anh em, nên từ lúc 7 tuổi, tôi đã phải phụ giúp gia đình trong việc chăn trâu. Với tôi, chăn trâu không phải là việc nặng nhọc, nhưng đôi khi nhìn mấy đứa bạn cùng trang lứa thư thả vui chơi, lại khiến tôi vừa ức, vừa tủi thân. Nhưng đó chỉ là cảm giác nông nổi. Giờ ngẫm lại, tôi thấy công việc chăn trâu đã đem lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ – nhất là những lần tắm suối.

Những ngày mùa hạ, cánh đồng quê oằn mình trong cơn khát, nên cỏ được xem là thực phẩm của mấy chú trâu cũng khan hiếm dần. Giải pháp duy nhất lúc đó là dẫn đàn trâu về sát mé suối, vừa có cỏ cho trâu ăn mà thân chủ cũng đỡ bị cái nắng tháng ba hành hạ.

Tôi thực hiện nhiệm vụ nhưng không quên vui chơi. Sau khi cho đàn trâu an vị gặm cỏ, chúng tôi hợp sức cùng nhau chặn một khúc suối để nước dâng lên và trở về dòng suối tuổi thơ. Ôi chao, đứa nào cũng có cảm giác rất thú vị khi được hòa mình vào dòng nước mát lạnh giữa nắng nóng của cơn gió lào.

Ban đầu, do chưa biết bơi nên tôi không mấy hứng thú với trò chơi này. Nhưng được sự tư vấn của mấy đứa bạn, tôi nhập hội bằng cách té nước chỗ cạn. Sau lần đầu đó, tôi đã bị cuốn hút vào thú vui này liền.

Tiểu sử tập bơi của tôi là một chặng đường dài. Ban đầu, mấy đứa bạn xúi phải cho chuồn chuốn cắn rốn thì mới biết bơi được. Tôi vốn hơi nhát gan nên nghe đến là rung mình. Thế nhưng khi nghe cả bọn nhao nhao: “Đúng rồi, chuồn chuồn cắn rốn thì mới biết bơi được”, nên tôi để chúng nó thí điểm. Vậy là thống nhất, cả bọn lao đi tìm chuồn chuồn, mà chúng bạn bảo càng cho con to cắn, càng chóng biết bơi. Cuối cùng tôi cũng bắt được một con chuồn chuồn ngô to bự. Nói thật, lúc đó tôi hãi lắm, vì đầu nó to quá, răng nó sắc thế kia, nhai một con ruồi cái lẻm, thế mà cắn vào rốn của thì ôi thôi, mà lại cắn những 7 lần cơ đấy, vì con trai có bảy vía mà.

Thấy tôi do dự, tụi bạn bảo: “Mày không cho cắn, không bơi được đâu”. Ừ nhỉ, phải bơi được chứ, thế là tôi lên giọng: “Chúng mày thấy tao sợ cái gì bao giờ chưa?”. Sau đó, tôi xòe rốn cho chúng nó dí chuồn chuồn vào, chuồn chuồn không chịu cắn, vì rốn tôi chứ có phải là ruồi đâu. Chúng bạn cấu vào đuôi chuồn chuồn, đau quá, nó mới cắn cái rột vào rốn tôi. Ôi giời ơi, không thể vờ dũng cảm được nữa, tôi hét toáng lên. Tôi nghĩ nó phải xơi tái mất miếng thịt rốn rồi. Và kết thúc vụ hành xác, cái rốn của tôi nát bét, chảy máu. Sau khi cho cắn xong, tôi vẫn không biết bơi. Tuy vậy, khi thấy được lòng thành của tôi, mấy đứa bạn cũng đã kiếm một khúc cây chuối và những hướng dẫn cụ thể, nên tôi đã biết bơi sau một thời gian khổ luyện.

Ngày “tốt nghiệp trường bơi” là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời tôi. Mặc dù mấy đứa bạn kêu lên lùa trâu về nhà, nhưng tôi vẫn nán lại thêm ít thời gian để “khổ luyện”. Và mọi chuyện cũng từ đó mà ra… Khi lên bờ, tôi mới phát hiện quần áo đã biến mất cùng mấy đứa bạn. Sau này, khi lớn lên, tôi mới thấy mình thật giống chàng Trương Chi ngày xưa. Tôi tìm ngược xuôi xem tụi bạn đã giấu quần áo ở đâu, nhưng không hề thấy.

Mặt trời bắt đầu tìm về núi mà tôi thì cứ như Adam bên suối. Tình thế này buộc tôi phải quyết định tiếp tục cầm cự, may khi chưa thấy tôi về thì bố mẹ cũng ứng cứu. Tuy thế, sau khi biết được khả năng chịu đựng của tôi, mấy đứa bạn đang núp ở một gốc cây gần đó đã “hoàn trả cho thân chủ”. Sau đó, tôi thề là sẽ cạch mặt tụi bạn suốt đời, nhưng mới ba ngày sau đó, tôi đã “bình thướng hóa quan hệ” với chúng bạn.

Cùng với việc tắm suối là việc tát nước bắt cá. Những hôm dòng suối có dấu hiệu nước rút là tín hiệu mùa bội thu của chúng tôi. Về khoản này phải phục thằng Tâm quái, hắn chỉ cần liếc qua một lần là biết khúc suối nào nhiều cá. Theo sự chỉ điểm của hắn, chúng tôi tát nước khu vực đó và bắt cá. Cá được bắt lên được đem rửa sạch rồi cuốn rơm và đem nướng. Ôi chao, tôi dám chắc rằng cái vị béo ngậy và hương vị đặc biệt từ muối trứng kiến vàng sẽ ăn đứt các thực phẩm của các nhà hàng Sài Gòn hiện nay.

Sài Gòn mấy ngày nay trời chuyển nóng. Không khí làm việc nơi công sở ngột ngạt, nặng nề. Những điều này làm tôi nao nao nhớ quê nhà và thèm lắm cảm giác được dìm mình trong dòng suối quê nhà, được ăn các món đồng quê dân dã và được khẩu chiến với mấy đứa bạn để… quên.