Ngồi lọt thỏm trên hành lang bệnh viện bởi vóc dáng nhỏ bé, anh Nguyễn Văn Tâm (52 tuổi) buồn bã nhìn sang cậu con trai Nguyễn Đức Hậu (14 tuổi) vừa kết thúc cữ chạy thận nhân tạo. Hành trang của cha con họ chỉ vỏn vẹn chiếc ba lô đựng chăn gối, quần áo và thuốc của Hậu. Bệnh của em có thể phải nằm viện bất cứ lúc nào.

Nguyễn Đức Hậu (3).jpg
Mắc bệnh thận bẩm sinh nhưng gia đình quá nghèo, Hậu phải chịu đựng khoảng thời gian dài trước khi chạy thận.
(Ảnh: Khánh Hòa)

Cuộc sống nghèo khổ, hiểu biết hạn hẹp khiến vợ chồng anh Tâm và chị Đỗ Thị Thu Thủy (54 tuổi) vỡ kế hoạch. Hậu là con út trong số 5 anh chị em. Mới 1 tháng tuổi, em được phát hiện bị suy thận bẩm sinh.

Thời điểm ấy, vợ chồng anh Tâm phải ẵm con từ Bình Thuận vào TP.HCM điều trị suốt 2 năm ròng nhưng không khỏi. Sau đó, họ được dặn dò đưa Hậu đi tái khám mỗi 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng… Đến khi không còn chỗ cho vay tiền, họ đành để con sống chung với bệnh tật.

Thấy con cũng đi học bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa, chúng tôi cứ tưởng con đã khỏi bệnh nên mừng lắm. Không ngờ năm 2022, con bị phù sưng húp mặt, lúc ấy đưa đi viện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng”, anh Tâm giãi bày.

Nguyễn Đức Hậu.jpg
Anh Tâm là trụ cột kinh tế với đồng lương làm mướn bấp bênh. Mới đây vợ bị tai nạn, anh phải bỏ mọi việc để chăm sóc con.

Vợ chồng anh vốn chẳng được học hành nhiều nên nghe bác sĩ giải thích, họ rụng rời khi hiểu đó là căn bệnh hiểm nghèo. Không có tiền ghép thận, Hậu phải kéo dài sự sống bằng phương pháp lọc máu nhân tạo. Vốn là cậu bé hiền lành, vui vẻ, nhưng từ lúc phải “sống gửi” vào máy chạy thận, tính khí em trở nên khó gần, hay nổi cáu. Anh Tâm mong mỏi con trai sớm được ghép thận để có cuộc đời khỏe mạnh hơn, nhưng với hoàn cảnh của họ lúc này, anh chỉ biết bất lực.

Chiếc ba lô đựng hành trang cho Hậu chỉ có chăn, gối và thuốc, bởi em có thể phải nằm viện bất cứ lúc nào.

“Chúng tôi khổ đến nỗi không cách nào ngóc dậy được”

Cái nghèo đã đeo bám gia đình anh Tâm hàng chục năm nay. Họ không có ruộng đất, toàn bộ tài sản là căn nhà tình nghĩa được hỗ trợ xây dựng từ lâu. Cả nhà chen chúc trong không gian nhỏ hẹp. 5 đứa con không được học hành đến nơi đến chốn. Ngoài Hậu, trong 4 đứa con còn lại, đứa khá nhất đang đi học nghề, lận đận hơn có lẽ là cô con gái chưa chồng mà có con. Vợ chồng anh Tâm chỉ biết chấp nhận, đèo bòng đứa trẻ dại dột.

Ở quê Bình Thuận, chị Thủy đang nằm liệt giường. Nhiều năm trước, chị bị tai nạn nghiêm trọng, phải nằm một chỗ tới 6 tháng. Cả gia đình chủ yếu sống dựa vào tiền công làm mướn của anh Tâm. Sau khoảng thời gian kiên trì tập luyện, chị đi bán vé số để phụ chồng lo cho các con, di chứng để lại khiến cơ thể thường hay đau nhức. Sau này khi Hậu phát bệnh, chị đảm nhận đưa con vào TP.HCM để chạy chữa.

Quảng cáo: 0:13
Bỏ qua quảng cáo
Nguyễn Đức Hậu (7).jpg
Tai nạn mới đây khiến chị bị gãy 2 xương sườn, dập vơ vai. (Ảnh: GĐCC)

Tuy nhiên, cách đây khoảng 1 tuần, chị Thuỷ lại bị ngã xe. “Chiếc xe máy cũ quá thỉnh thoảng lại giở chứng. Cả người tôi đập xuống đường, gãy 2 xương sườn và dập cơ vai. Giờ tôi nằm một chỗ, không thể chăm con, mà cũng chẳng thể thăm mẹ già ở quê đang đau ốm. Ai cũng nói chúng tôi là người tốt vậy mà sao cứ khổ mãi”, chị Thủy mếu máo.

Lo lắng nhất của chị lúc này là bệnh tình của con trai. Hiện tại anh Tâm phải bỏ hết công việc để đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 chạy thận nhân tạo. Không còn ai đi làm kiếm tiền, chị sợ Hậu phải ngưng điều trị giữa chừng, tính mạng con sẽ khó mà giữ được.