Tôi nhận ra tất cả những ngày tháng qua, tôi hoàn toàn đã làm mẹ sai cách. Tôi không chia đều tình yêu cho cả hai, tôi dại dột cho rằng San lớn rồi nên không cần ôm ấp vỗ về nữa.
Nước mắt ngắn dài thi nhau chảy, tôi tìm San, ôm ngay con bé vào lòng: “Xin lỗi con, nhưng từ nay mẹ sẽ học cách ôm con lại từ đầu!”.
Tôi lên xe hoa về nhà chồng khi cái bụng đã lùm lùm sau lớp váy áo cô dâu. Vì trót “ăn cơm trước kẻng”, lại không muốn mất lòng bố mẹ chồng, nên tôi luôn gồng mình lên làm tất thảy mọi việc, như thể chứng minh rằng mẹ con tôi sẽ không làm phiền ai cả. Và dù có thai hay sau này sinh em bé ra đi nữa, tôi vẫn có thể tự lập được.
Quả vậy, bé con đầu lòng của tôi khi sinh ra cũng biết điều, ngoan ngoãn như một chú cún con khi ngủ say mỗi hai mươi tiếng một ngày trong những ngày đầu chào đời. Tôi có thời gian tự phục vụ và rảnh thì lại mang sách vở ra để viết bài gửi cộng tác với các báo. Tôi đã nghĩ, trên đời này không còn em bé nào ngoan hơn em bé của tôi khi đó.
Bé con tên San, vẫn lớn lên từng ngày với cái sự biết ý, chẳng hề mè nheo khi mẹ làm việc. Lúc biết lật thì nằm lật mút tay một mình, lúc biết ngồi thì ngồi say mê giữa đống đồ chơi chẳng cần ai bên cạnh, đến khi biết đi thì lại cứ tha thẩn góc này góc kia tự mình khám phá khắp chốn trong nhà. Tôi hoàn toàn có thể để kệ con một mình, thích làm gì thì làm.
Nhưng đến khi San được 18 tháng tuổi, thì tôi vô tình lại phát hiện ra mình có bầu. Vậy là cô con gái lơ ngơ chưa biết gì của tôi nghiễm nhiên lên chức chị. Nghĩ thì thương vô cùng, nhưng rồi tôi tự trấn an chính mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, con cái đến một lúc sẽ có thể tự lập được. Và quả là, San đã không làm tôi thất vọng.
Con bé đón em nó như một món quà mà mẹ dành tặng cho riêng nó vậy. San ngồi bên em, âu yếm ngắm nhìn em, sờ tay em, vuốt má em nhìn thật đến là cảm động. Cũng từ khi có thêm em bé, San chẳng được mẹ bế lấy một chút nào cả. Tôi cũng thấy may vì San chẳng bao giờ giành mẹ với em. Mẹ bế em là việc của mẹ, và dù muốn thì San cũng chẳng hề ngỏ ý tranh giành.
San ngoan như thế, biết ý như thế, nhưng khi em lớn hơn một chút, biết chơi đùa thì hai chị em chẳng tránh khỏi những lúc chí chóe. Những lúc như thế, câu cửa miệng của tôi luôn là: “Sao con không biết nhường em một chút hả?” và dành cho con bé một ánh mắt hình viên đạn. Nói nhiều lần, dặn dò nhiều lần nhưng hai chị em suốt ngày vẫn tranh giành với nhau. Và tôi luôn mặc nhiên coi mọi tội lỗi là thuộc về cô chị.
Tôi bắt đầu biết đánh San từ khi có em, biết đuổi San: “Con xê ra đi!” kể từ khi em giành mẹ không cho chị lại gần mẹ, lại bỏ bê không thể chăm lo từng bữa ăn chỉn chu cho con bé như trước nữa vì thật sự không có thời gian. Nhớ có những khi em bắt đầu buồn ngủ, tôi lại bế em vào phòng, lấy tay làm dấu hiệu suỵt, im lặng và giơ tay bai bai ý muốn bảo San đi ra cho em ngủ.
Con bé một mình đứng len lén ngó nhìn sau cánh cửa khép hờ đến là tội nghiệp. Nhưng tôi chẳng biết làm thế nào khác, vì phải ru đứa em ngủ. Nếu như tôi chỉ cần nhúc nhích hay nói gì đó là bé sẽ dậy ngay. Rồi khi thấy mẹ vừa đặt em ra giường, San đã lao ngay vào, tỏ ý muốn được mẹ bế, nhưng tôi thường từ chối: “Mẹ bận lắm, đợi mẹ nấu cơm xong rồi mẹ ôm chị nhé!”.
San dần dần phải học cách chờ đợi, đợi mẹ cho em ti xong, đợi mẹ nấu cơm, đợi mẹ giặt đồ, đợi mẹ lau nhà… sau những câu hỏi kiểu như: “Em ngủ rồi, mẹ ôm con một chút được không?” hay: “Nấu cơm xong rồi, mẹ ôm con nhé!”. Nhưng vẫn là mẹ bận hết việc này việc kia, chỉ vội vàng qua quýt ôm hờ cho xong rồi lại lao tiếp vào công việc dang dở, tranh thủ trước khi đứa em ngủ dậy.
Cho đến những ngày gần đây, khi tôi thấy con bé chẳng hề đòi mẹ ôm, bế bồng gì nữa. Con cứ lủi thủi một mình, sờ lần đống đồ chơi, lẩn tha lẩn thẩn một mình từ sáng đến trưa. Tôi thấy con bé ngoan bất thường, nhưng rồi giật mình sợ hãi khi nghĩ đến việc trông con bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ tự kỷ. Tôi lên mạng tìm hiểu, và thấy nỗi sợ của mình rất có thể trở thành sự thật.
Tôi nhận ra tất cả những ngày tháng qua, tôi hoàn toàn đã làm mẹ sai cách. Tôi không chia đều tình yêu cho cả hai, tôi dại dột cho rằng San lớn rồi nên không cần ôm ấp vỗ về nữa. Mà không biết rằng, khi có em rồi, nhu cầu yêu thương của con bé lại càng lớn hơn gấp bội. Nước mắt ngắn dài thi nhau chảy, tôi tìm San, ôm ngay con bé vào lòng: “Xin lỗi con, nhưng từ nay mẹ sẽ học cách ôm con lại từ đầu!”, dù cho đứa em đang gào khóc đòi mẹ ngay bên cạnh. Nhưng mặc kệ, mẹ là của cả hai, đâu riêng chỉ mình em!