Có một bạn trẻ than thở rằng không đuổi kịp giá nhà ở Hà Nội dù thu nhập trăm triệu đồng mỗi tháng.

Số vốn của bạn ấy từng có từ 2 tỷ rồi 4 tỷ rồi tăng lên đến 8 tỷ cũng không mua được nhà đất ở đây.

Tôi thấy vấn đề là tầm nhìn của bạn hẹp quá. Tại sao cứ chăm chăm nhìn vào những căn nhà mặt đất ở lõi thành phố mà không mở rộng tầm mắt?

Chỉ khổ cho những người luôn điệp khúc ca thán “mãi không mua được nhà”, trong khi tiền có trong tay không mua những nơi vừa miếng, cứ muốn với đến những nơi không bao giờ với tới. Cuối cùng tiền cầm trong tay ngày càng mất giá.

Có một lỗi trầm trọng đối với các bạn trẻ là do đã hiểu sai câu “an cư lạc nghiệp”. Các bạn ấy hiểu là sống ở đâu là phải định cư và mua nhà ở đó luôn vậy.

Trong khi các bạn không hiểu được việc sống ở đâu hay làm việc ở đâu đều không mang tính chất “chôn chân” ở một nơi vĩnh viễn. Các bạn làm việc ở đâu cũng đều có thể thuê nhà ngay cạnh đấy. Còn nếu các bạn có một, hai hay ba bốn bất động sản ở nơi khác cũng đâu có sao? Cho thuê rồi lấy tiền trả chỗ thuê ở trung tâm là cách giải quyết tốt nhất.

Đến một lúc nào đó, tuổi nào đó, bạn muốn ở yên một chỗ và không muốn thay đổi thì bán hết đi rồi dồn tiền mua hẳn một chỗ ở cố định thì vẫn còn kịp.