Trên một diễn đàn, chị Vũ Thị Hương chia sẻ câu chuyện: Sau khi lấy nhau một thời gian, vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng trong một căn nhà 4 tầng. Từ trước đến giờ, ông bà vẫn cho thuê mặt bằng tầng 1 để có thêm đồng ra đồng vào hàng tháng. Nhà tôi ở ngay mặt trục đường chính nên tiền cho thuê mỗi tháng cũng được 3 triệu.

Đúng là khi sống chung, những mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều, nhất là từ khi tôi có con. Mâu thuẫn từ việc chăm con chăm cháu đến quan điểm, lối sống khác biệt giữa các thế hệ…

Công ty thuê mặt bằng ở tầng 1 cũng quá phiền phức. Công ty đó tan làm muộn, xe cộ của nhân viên, khách hàng nhiều khi để tràn lan, rất vướng víu để dắt xe đi lại. Hơn nữa, họ làm cả cuối tuần nên nhiều khi nhà tôi muốn một chút không gian yên tĩnh cũng khó.

Tôi từng bàn với chồng dọn ra ở riêng vì nhà anh trai chồng chỉ cách mấy nhà nhưng chồng không muốn để hai ông bà ở một mình, nhỡ đâu đêm hôm đau ốm không ai biết.

Thuyết phục mãi, chồng tôi mới đồng ý xây nhà mới. Trước khi lấy tôi, anh đã được bố mẹ cho một mảnh đất 120m2 cách nhà đang ở khoảng 5km. Anh từng thế chấp mảnh đất này để lấy vốn làm ăn riêng, mở quán nhậu nhưng việc kinh doanh quá phức tạp, dăm bữa nửa tháng lại có vụ gây gổ.

Khi hai vợ chồng quyết định xây nhà, bố mẹ chồng ngăn cản và nói rằng xây nhà làm gì cho lãng phí, sau này ông bà mất thì nhà này cũng để cho vợ chồng tôi. Nhưng vì đã quá chán cảnh ở chung, chúng tôi nhất quyết ra ở riêng.

Ông bà khuyên nếu xây thì xây nhà nhỏ thôi, phần đất còn lại làm dãy trọ để cho thuê vì cũng có nhiều khu công nghiệp cách nhà không quá xa. Nhưng vì thích nhà to rộng ở cho thoải mái, sau này con cái còn ở và cũng thấy việc cho thuê không mấy khả quan nên chúng tôi chọn làm một ngôi nhà vườn 80m2.

Ông bà nói không hỗ trợ, tùy chúng tôi. Lúc ấy, trong tay hai vợ chồng chỉ có 350 triệu.

Theo tính toán ban đầu, chi phí xây nhà 2 tầng hiện đại, đơn giản chỗ tôi khoảng 500 triệu.

Chúng tôi vay đằng ngoại và bạn bè 150 triệu nữa, rồi nghĩ hai vợ chồng chăm chỉ làm việc, tiết kiệm trả nợ.

Nhưng khi làm thực tế, vì toàn chọn đồ nội thất đắt tiền, làm thêm tum nên chi phí đội lên tổng cộng hết gần 1 tỷ đồng.

Vay mượn nhiều mối và vì là người quen thân nên chúng tôi không thể chốt cứng được thời gian trả nợ.

Nhiều người đột ngột đòi một khoản lớn nên hai vợ chồng buộc phải tính đến hướng vay ngân hàng. Thu nhập cao đã đành, đây hai vợ chồng tăng ca tăng kíp, lương mỗi tháng cộng vào cao nhất mới được 17 triệu đồng, trừ chi phí hàng tháng, lễ tết nội ngoại 2 bên… không còn bao nhiêu.

Khi ở chung, chúng tôi thèm khát có không gian riêng thật rộng rãi để trang trí nhà theo ý mình, trồng hoa, chăm cây… nhưng đến khi có nhà to rồi, bị đống nợ đè lên người, tôi mới thấy mình đã phí phạm vì làm nhiều phòng cũng chỉ để không.

Chuyện của chị Hương không phải là cá biệt. Ai làm nhà cũng ráng, cũng cố để làm thật đàng hoàng. Thậm chí, có nhà còn tính xây thêm phòng cho con sau này lấy vợ, dù chúng mới đang học tiểu học.

Vay nợ, xây nhà thật to, rồi dành hầu hết thời gian đi làm thêm ở ngoài để trả nợ chứ có mấy khi được ở trong ngôi nhà của mình đâu. Khi sức khỏe kiệt quệ, có tiền rồi thì lại phải vào bệnh viện nằm, không được ở nhà.

Đúng là nghịch lý, nhưng mấy ai nhận ra?