Người ta thường nói, dù nghèo đến đâu cũng không thể thiếu học vấn.Vì thế, dù điều kiện kinh tế có khó khăn đến đâu, nhiều bậc cha mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức để cho con cơmnh được học hành, chu cấp điều kiện đầy đủ để con cơmnh lớn lên khỏe mạnh. .

Tuy nhiên, đôi khi tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái có vẻ hơi “quá mức”. Cách yêu thương con như vậy lâu ngày có thể sẽ hủy hoại con cái.

Cha mẹ trên khắp thế giới đều yêu thương con cái, bất kể cha mẹ nghèo hay giàu. Ai cũng đều mong con ăn ngon, mặc đẹp, sống trong môi trường vui vẻ, hạnh phúc, nghĩ rằng chỉ có cách này con cơmnh mới lớn lên được tốt hơn.

Nhưng trên thực tế, việc trẻ có thể phát triển tốt hơn không nhất thiết tỷ lệ thuận với chất lượng cuộc sống vật chất. Đôi khi, cuộc sống vật chất phong phú lại thực sự có thể gây hại cho trẻ.

Những gia đình có điều kiện kinh tế eo hẹp không được cho con ăn “hai bát cơm” này, nếu không sẽ làm hư con cơmnh.

Bát cơm đầu tiên: Cha mẹ nhường nhịn con tuyệt đối

Dì Phương mở một quán cơm bò cách trường tiểu học không xa. Thời gian bình thường, công việc kinh doanh ở mức trung bình nhưng khi bọn trẻ đi học thì buôn bán khá hơn.

Bởi vì có rất nhiều đứa trẻ thích ăn cơm bò do dì làm. Một tô không đắt nhưng khẩu phần rất lớn, thịt bò lại càng nhiều và thơm ngon.

Ngày hôm nay, dì lại tiếp đón một vị khách hàng hai cha con. Lúc đầu dì Phương còn tưởng hai cha con cũng giống như những khách hàng khác, vì ở nhà không nấu ăn nên đến đây ăn qua bữa.

Nhưng từ cuộc trò chuyện giữa hai cha con, dì phát hiện ra mấy bạn cùng lớp trong lớp của đứa trẻ đã từng ăn cơm bò ở đây, còn đứa trẻ thì chưa bao giờ ăn.

Thế là đứa trẻ rất muốn được ăn ở đây một lần. Người cha thấy con đòi ăn nhiều lần liền đưa con về đây.

Khi gọi món, hai cha con chỉ gọi một cơm bò và 3 khoanh sủi cảo nhỏ, dì Phương tưởng bố đã ăn rồi nên quay về làm cơm mà không suy nghĩ nhiều.

Sau khi cơm đã chín, dì bưng ra cho hai cha con. Đứa trẻ nhìn thấy cơm đã vội vàng ăn một cách thèm thuồng. Người cha nhìn thấy đứa con ăn cơm, ánh mắt tràn đầy yêu thương, tay gắp sủi cảo đưa vào miệng, có vẻ như anh ta cũng rất đói. Cảnh tượng này khiến dì Phương rất khó hiểu. Qua cuộc trò chuyện giữa 2 cha con, dì mới biết điều kiện tài chính của hai cha con không được tốt lắm. Người cha không đủ khả năng chi trả nên khi gọi đồ ăn, ông chỉ gọi cho con.

Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên bố cậu bé cư xử như vậy.

Trong mắt nhiều người, ông bố này cao thượng vì thà nhường phần ngon cho con còn hơn.

Nhưng bố làm vậy có thực sự đúng không?

Nó không những sai mà còn hủy hoại đứa trẻ.

Qua câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng khi đứa trẻ gọi món, nó không hề nghi ngờ gì về việc tại sao bố nó không ăn cơm. Khi cơm đến, nó không hề lo lắng cho bố mà bắt đầu ăn một cách vội vàng.

Và khi nhìn thấy bố ngồi nhấm nháp sủi cảo, tâm trạng cậu bé không hề thay đổi chút nào.

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là đứa trẻ không còn tấm lòng biết ơn nữa.

Nghĩa là con cái không còn hiểu thế nào là hiếu thảo nữa.

Điều đó có nghĩa là đứa trẻ cảm thấy sự “hy sinh” của người cha là xứng đáng.

Điều đó có nghĩa là đứa trẻ đã quen với việc ích kỷ.

Có thể thấy, một đứa trẻ như vậy đã hoàn toàn “hỏng”.

Bát cơm thứ hai: Cha mẹ nhường phần tốt nhất cho con

Kinh doanh lâu ngày có thể gặp đủ loại khách hàng. Vào ngày này, khách hàng hai mẹ con khác đã đến quán cơm của dì Phương. Sau khi hai mẹ con ngồi xuống, họ bắt đầu gọi đồ ăn, là hai tô cơm bò.

Như thường lệ, dì Phương làm cơm rất ngon và nhanh chóng dọn cho hai mẹ con, cảnh tượng tiếp theo lại khiến bà chếc lặng.

Người mẹ trực tiếp dồn hết thịt bò trong bát của mình vào bát của con. Tuy nhiên, dì Phương cũng phát hiện ra một chi tiết, trước khi chuẩn bị ăn, đứa trẻ cũng nhìn vào bát của mẹ và phát hiện không có thịt bò, nhưng nó cũng chẳng nói gì mà cắm cúi ăn.

Người mẹ dường như đã quen với việc đó và không hề thắc mắc về hành vi của đứa trẻ.

Cảnh tượng này một lần nữa khiến dì Phương cảm thấy rất khó chịu.

Một người mẹ như vậy, giống như người cha trước đó, dành cho con cơmnh tất cả những gì mà họ cho là tốt nhất.

Nhưng thực chất, đây không phải là tình mẫu tử hay bao dung.

Đây là sự nuông chiều vô độ.

Những đứa trẻ như thế này sẽ ra sao?

Chúng ta có thể tìm ra trên tin tức những sự kiện đại loại như sau”

Một người phụ nữ ngoài ba mươi xin tiền mẹ già nhưng mẹ không có tiền để cho. Người phụ nữ nghĩ mẹ không muốn cho nên đã vung tay khi không nhà trong có ai.

Một người đàn ông trưởng thành đòi bố mẹ mua ô tô cho cơmnh, dù không có nghề nghiệp ổn định. Khi bị từ chối, anh ta đã nhóm 1 mồi lửa giữa đêm.

Câu chuyện “Hai bát cơm bò” cho thấy những đứa trẻ được cha mẹ ưu tiên đang bước đi trên cùng một con đường không thể quay lại. Nếu cha mẹ không kịp thời thay đổi cách dạy con, trẻ sẽ càng vô ơn và ỷ lại

Điều trẻ cần là sự giáo dục đúng đắn, quan điểm đúng đắn về cuộc sống, cách đối xử đúng đắn, sự tôn trọng, tin tưởng và rèn luyện chứ không phải là sự nuông chiều và chiều chuộng quá mức.