Số tiền cho thuê cả năm chẳng bằng tiền vốn bỏ ra sửa chữa, lắp thiết bị nội thất.
Khu nhà tôi nằm trong vùng đất giá cao bền vững ở Hà Nội. Nhà cửa nằm ở đây này gần như cứ bán sang tay là sẽ có người mua, bởi vì các tiện ích xung quanh đều đầy đủ, đường sá rộng rãi và an ninh tương đối tốt.
Ở khu vực này, dân số không quá đông đúc nhưng cũng không quá thưa thớt. Nói tóm lại là phù hợp cho gia đình ở.
Có một mảnh đất rộng tầm hơn trăm mét vuông, lúc chủ đất sang tay giá khoảng mười mấy tỉ đồng. Sau đó người ta chia đôi mảnh đất, xây nhà bán, đến lúc sang tay hai cái nhà năm tầng thì giá mỗi nhà cũng đã hơn mười tỷ đồng.
Một ngôi nhà trong số này ban đầu được chủ mua để ở, nhưng rồi họ chuyển đi vì nhà to quá ở không hết. Sau đó họ sửa chữa ngôi nhà để cho thuê. Mỗi tầng họ thu được 3 triệu đồng, cho thuê bốn tầng nên mỗi tháng được 12 triệu đồng.
Số tiền thu được trong một năm thậm chí còn chẳng bằng số tiền họ chi tiêu vào sửa chữa, lắp đặt thiết bị nội thất, chứ đừng nói đến bao giờ hòa vốn cho khoản tiền đã bỏ ra mua nhà.
Vậy nên, đầu tư đất để kiếm lời gần như chỉ có một con đường là sang tay. Lời lãi từ hoạt động thương mại rất hên xui.
Còn chuyện chỉ bán một mảnh đất với giá gần chục tỷ đồng trở lên, nếu bán được thì sẽ bán được rất nhanh. Một khi đã treo bảng rao hơn sáu tháng đến một năm mà vẫn không bán được thì chỉ có cách cầu cho có dự án quy hoạch để kiếm tiền đền bù.
Trong khi những dự án trọng điểm còn có thời gian quy hoạch mười năm, hai mươi năm, nên tôi không hiểu tại sao nhiều người lại thích đi săn đất dự án đến thế?