Nhà mới xây tốn cả tỷ đồng nhưng chỉ cho thuê được 4,5 triệu một tháng, tôi xót xa khi thấy khách biến tầng một thành chỗ để phế liệu.
Lấy nhau cách đây 30 năm, hai vợ chồng tôi được cơ quan phân cho một căn nhà tập thể rộng 30 m2 ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Hàng xóm có điều kiện mua đất nơi khác nên chúng tôi mua lại nhà của họ và cơi nới thêm. Tổng diện tích nhà ở hiện tại là 75 m2. Chúng tôi sống chung cùng vợ chồng cậu con trai út và hai cháu gái còn nhỏ.
Căn nhà của chúng tôi đã được sơn sửa lại nên nhìn bên trong cũng khá khang trang. Tuy nhiên, khu tập thể 5 tầng xây hàng chục năm trước, không được duy tu, bảo dưỡng nên bên ngoài xuống cấp trầm trọng.
Bởi vậy, cách đây ít năm, hai vợ chồng tôi gom góp tiền mua được một mảnh đất 40 m2 ở quận Hoàng Mai, tính chuyển khỏi nhà tập thể. Không nằm ở khu trung tâm, nhiều tiện ích như nhà hiện nay nhưng tôi nghĩ, nhà riêng độc lập vẫn thích hơn nhiều.
Dù đã cạn kiệt tiền nhưng gia đình tính toán, xây nhà mới xong, sẽ bán nhà cũ đi để trả tiền anh em họ hàng. Tôi tính, nhà tập thể mà rộng 75 m2 bán cũng phải được hơn 2 tỷ đồng.
Việc tự xây dựng ngôi nhà đầu tiên trong đời khiến tất cả thành viên đều háo hức. Mỗi người một ý, chúng tôi đi xem hết nhà nọ tới nhà kia rồi tham khảo trên mạng. Sau đó, bà xã tôi nhờ được một kiến trúc sư quen biết vẽ giúp và thỉnh thoảng chạy qua xem việc thi công.
Sau 5 tháng, ngôi nhà 3,5 tầng được hoàn thành, tổng chi phí hơn một tỷ đồng với những nội thất cơ bản. Nhà có tới 4 phòng ngủ và có riêng một khu thờ trên sân thượng.
Hôm bữa, cả nhà hào hứng đi xe xuống xem nhà mới. Đang ở trong khu tập thể quét vôi bong tróc nhìn thấy lớp sơn mới tinh, vợ, con trai, con dâu tôi đều phấn khởi, rôm rả bàn ngày chuyển.
Nhưng khi vừa đi cầu thang lên tầng 2 để nhận phòng, vợ chồng con trai đã phàn nàn. “Sao diện tích đất 40 m2 mà kiến trúc sư thiết kế kiểu gì bé xíu, kê một cái giường đôi là hết chỗ thế này! Con không về đây ở đâu, mở cửa phòng là đập mặt vào tường rồi”, con trai tôi càu nhàu.
Mất cả năm đi vay tiền, xin giấy phép, trông thi công, tôi không thấy mệt mà một câu nói của con khiến tôi như rụng rời tay chân.
Lúc kiến trúc sư hỏi chủ nhà có yêu cầu gì, chính con tôi đã tự quyết thay cả nhà. Cháu muốn nhà phải có 4 phòng ngủ để ai cũng có không gian riêng. Ngoài ra, phòng ngủ của vợ chồng tôi và con trai con dâu phải có WC rộng ở bên trong. Nhà chỉ có 40 m2, trừ cầu thang, khoảng giếng trời nhỏ, mỗi tầng có tới 2 WC nên mỗi phòng ngủ chỉ còn độ hơn chục m2.
Khi đó, người thiết kế cũng góp ý cân nhắc sợ phòng bé nhưng cháu vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Có lẽ, lúc nhìn bản vẽ trên giấy (không có hình 3D), chúng tôi cũng không hình dung được hết thực tế. Suốt thời gian xây dựng, hai cháu đều phó mặc hoàn toàn cho tôi với lý do bận công việc cơ quan.
Kể từ hôm vùng vằng bỏ về đó, con trai con dâu tôi vẫn chưa trở lại. Hai cháu bảo, nhà mới không rộng rãi hơn hiện tại, thậm chí bí bức hơn, lại còn phải leo cầu thang liên tục. Không chỉ thế, việc học hành, đi làm, mua sắm cũng không thuận tiện nên thôi, cả gia đình cứ ở nhà hiện nay.
Hai vợ chồng tôi cũng không thể chuyển về nhà mới được vì thương hai cháu nội còn nhỏ không ai trông nom.
Ngôi nhà bỏ không suốt nhiều tháng tới khi có người quen mách mối cho thuê. Nhà nằm trong ngõ nhỏ nên cũng chỉ cho thuê được 4,5 triệu một tháng. Nhưng giải pháp thu hồi tiền ít ỏi tạm thời này cũng không được bao lâu. Mỗi lần khách thuê trả nhà, hai vợ chồng tôi lại phải vất vả quét dọn, đổ rác. Tệ hại nhất là đợt khách thuê làm nghề thu gom phế liệu nhưng giấu mặt, nhờ người khác thuê hộ. Khi tôi tình cờ đi ngang qua, mới thấy tầng một của nhà mình biến thành nhà kho để đồ đồng nát.
Sau lần đó, tôi không cho thuê nữa mà rao bán nhà. Nhưng khách nào tới xem cũng chê các phòng quá bé, thắc mắc sao tôi ham xây nhiều phòng ngủ, nhiều WC thế. Có người trả giá thì chỉ hơn tiền mua đất một chút, thiếu tiền xây nhà lên tới cả tỷ đồng.
Ba năm đã trôi qua, ngôi nhà vẫn bỏ trống. Gia đình tôi vẫn ở căn hộ bên trong đẹp nhưng bên ngoài tàn tạ mà các con vẫn không thay đổi ý kiến. Cũng may, người thân, họ hàng không tính lãi nên chúng tôi “nhịn ăn, nhịn mặc” cũng trả được phần nào. Hiện tại, khoản nợ vẫn còn hơn 600 triệu.
Nhưng mỗi khi đại gia đình nội ngoại tụ tập ăn uống hay ai đó than vãn cần tiền làm việc gì, tôi không dám ngẩng mặt lên, đành giả bộ không nghe thấy.