Tôi năm nay gần 60 tuổi rồi. Ở từng tuổi này, đáng lẽ tôi phải sống một cuộc sống thoải mái không lo nghĩ bên con cháu. Thế nhưng cuộc đời lại trớ trêu. Sống hơn nửa đời người rồi, tôi vẫn phải gánh chịu những điều tiếng không đáng có.

Tôi có hai đứa con, một trai một gái. Cả hai đứa con tôi đều đã yên bề gia thất, con gái thì lấy chồng xa, con trai lấy vợ trên thành phố. Tiếng là cách có mấy chục cây nhưng cả tuần mới về nhà được một lần, thành ra tình cảm mẹ con cũng không được như trước.

Nói thật lòng, tôi không phải người mẹ chồng quá quắt. Có điều tôi lại gặp phải cô con dâu vô cùng đành hanh. Hồi vợ chồng nó mới cưới nhau, tôi nghĩ con dâu mới về nhà chồng sẽ dậy cơm nước. Vậy mà 7 giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tôi lên phòng gọi thì con bé nói với giọng đầy khó chịu:

“Mẹ ơi, bọn con đi làm cả tuần chỉ có mỗi ngày nghỉ, mẹ để chồng con ngủ thì cũng nên cho con được ngủ xả hơi chứ ạ”.

Tôi nghe mà điếng người luôn. Chẳng biết ở đâu chui ra cô con dâu cãi mẹ chồng kiểu này. Đến khi con dâu có bầu, nó kêu nghén ngẩm chẳng về thăm vợ chồng tôi luôn. Cuối tuần chỉ có con trai tôi về. Có đêm đi ngủ rồi, con tôi lại lục đục dậy để về nhà. Hỏi có việc gì thì nó nói vợ nghén thèm đồ ăn, muộn chẳng ai ship nên nó về để mua.

Lúc đó tôi vừa thương con trai vừa bực con mình. Nghén thôi chứ có gì đâu mà phải làm quá lên, đi mấy chục cây số lúc đêm hôm như thế? Sau mấy lần, tôi mất hết cảm tình với con dâu. Thành ra khi con bé sinh con, tôi cũng chỉ lên thăm vài ngày rồi về. Được mấy hôm sau, con tôi gọi điện nhờ mẹ lên chăm cháu. Tôi mới bảo thẳng:

“Bố mẹ già rồi, lại có 2 ông bà chăm nhau. Thôi thì các con thuê giúp việc đi, lương hưu cả hai bố mẹ cộng lại tháng được 6 triệu thì mẹ cho một nửa”.

“Mẹ lúc nào cũng mang lương hưu ra để nói chuyện nhỉ. Vậy thì mẹ cứ để lương đấy mà tiêu, không trông cháu thì sau này ốm đau đừng có bảo bọn con đấy”.

Con dâu tôi nó nói thế có láo không. Càng nghĩ tôi càng bực nó nên quyết không lên trông cháu. Đúng là tôi có lương hưu, nên chẳng cần nhờ tụi nó.

Sau đó con tôi thuê giúp việc nhưng tiền thì không lấy. Suốt 2 năm nay, tôi cũng chưa ở với cháu quá nửa tháng. Lần nào lên tôi cũng chỉ chơi vài ngày sau đó lại về. Biến cố của gia đình tôi xảy ra vào đầu năm nay. Khi chồng tôi đột quỵ và qua đời. Đối với tôi mà nói, đây là cú sốc vô cùng lớn. Ngôi nhà lâu nay có 2 vợ chồng, giờ cả ngày chỉ mỗi mình tôi lủi thủi. Nghĩ buồn lắm chứ.

Hôm vừa rồi tôi mới bảo với con trai chịu khó đưa cháu về chơi với mẹ. Con tôi thì không bảo gì, nhưng lại có giọng con dâu nói vọng vào điện thoại:

“Lúc các con cần bà lên bế cháu thì bà mang tiền ra nói chuyện, giờ bọn con chả về nữa”.

Nghe đến đó, tôi tắt máy luôn. Nghĩ cũng buồn. Ngày ấy đúng là tôi đã sai khi không đi chăm cháu. Vì việc đó mà tôi lăn tăn mãi. Nhưng tôi sẽ tìm cách bù đắp bằng việc khác. Sao con dâu tôi lại hằn học và để ý như vậy chứ? Kiểu này có lẽ mai kia tôi già yếu, nó cũng để tôi một mình như thế này thôi. Tôi nên nói chuyện thẳng thắn với con dâu hay kệ nó và chủ động dồn tiền để lo thân mình sau này đây?