Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
125 lượt xem

Tan cửa nát nhà sau 10 năm giành đất của anh trai

Tranh thủ bác cả và bố tôi sống xa quê, chú út âm thầm làm giấy tờ, sang tên hết nhà đất của bố mẹ cho mình rồi độc chiếm.

Gia đình ba tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống với câu chuyện “Hai anh em tán gia bại sản sau khi giành đất của 4 chị em gái” của tác giả Anh Hải. Cũng từ đấy, tôi thấm thía câu nói “Gieo nhân nào, gặt quả nấy”.

Chuyện là gia đình ba tôi có ba anh em trai. Bác trai cả và ba tôi sống xa quê từ lâu. Nhưng hai anh em vẫn thường xuyên về thăm quê mỗi khi có giỗ chạp hoặc chăm sóc, báo hiếu ông bà tôi. Ở quê còn có nhà chú út. Không biết bằng cách nào đó, chú luồn lách, làm được giấy tờ nhà đất của ông bà sang tên chú hết và phớt lờ phần thừa kế của các anh trai.

Khi bác và ba tôi về hỏi cho rõ ràng thì chú đổi giọng chửi bới, thậm chí cả đe dọa hai anh của mình. Bác tôi không muốn căng thẳng, nên nói rằng “chỉ muốn có một chỗ đất nhỏ để làm nhà thờ tổ, lo thờ cúng bố mẹ, ông bà, tổ tiên sau này, chứ không bắt chú phải chia đều”. Thế nhưng, chú gạt phăng tất cả, nhất định chiếm đoạt hết đất đai. Đỉnh điểm, chú còn dọa chém cả anh trai mình.

Tất nhiên là bác và ba tôi chẳng muốn đẩy mọi chuyện căng thẳng tới mức dùng vũ lực hay kéo nhau ra tòa cho người ngoài cười chê. Thế nên, cả hai đành chấp nhận để chú út độc chiếm hết nhà đất của bố mẹ để lại.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, chỉ sau đó chưa đầy 10 năm, gia đình chú tan nát theo đúng nghĩa đen. Chú thím không may mắc bệnh hiểm nghèo và ra đi nhanh chóng. Con trai chú cũng một đứa lâm bạo bệnh và mất khi còn rất trẻ. Đứa còn lại chứng kiến người thân của mình liên tiếp ra đi nên cũng bị trầm cảm nặng, tính khí bất ổn, lúc vui lúc buồn, lúc tỉnh táo lúc điên loạn.

Các con gái của chú cũng chẳng khá gì hơn khi đều có những hoàn cảnh rất đáng thương. Vậy là dù chú thím tìm mọi cách giành đất cát về cho mình nhưng đến giờ trong nhà cũng chẳng còn ai được sống yên ổn, đủ đầy. Nhìn cảnh nhà chú út, hàng xóm xung quanh chỉ thấy ái ngại. Vậy đó, tham lam để làm gì rồi cuối cùng cũng chẳng được hưởng phúc.

Đúng là vấn đề phân chia thừa kế có phần rất tế nhị và khó nói. Nếu con cái lên tiếng sẽ bị nói là tranh giành, mà không nói thì nhiều lúc kết quả rất trớ trêu. Rút kinh nghiệm từ chuyện của chú út, đến đời tôi, ba mẹ quyết định chia đều nhà, đất, tài sản cho tất cả con trai lẫn con gái.

Thế nhưng, cách đó không xa, ở quê vợ tôi, các cụ lại chỉ chia đất cho con trai. Ngay nhà vợ tôi, anh trai vợ nhận toàn bộ vườn tược, đất đai, nhưng không có bất cứ trách nhiệm gì khi chăm sóc cũng như sau đó thờ cúng ông bà, cha mẹ. Cũng may mắn, các chị em gái phía nhà vợ đoàn kết, hiểu chuyện nên không ý kiến gì, vẫn trọn vẹn đạo hiếu với cha mẹ khi các cụ già yếu, đau bệnh.

Bài viết cùng chủ đề: