‘Thà cứ để tiền nằm im trong lô đất đó, cho nó tự nở, còn hơn đầu tư vào lĩnh vực khác rồi ôm cục tức’, bạn tôi lý luận.

Báo cáo thị trường nhà liền thổ trong Quý III cho thấy, giá nhà đất dự án sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) tại TP HCM đồng loạt tăng song thanh khoản chậm. Cụ thể, giá sơ cấp nhà liền thổ (chủ đầu tư chào bán lần đầu) tại TP HCM ghi nhận mức trung bình 12.300 USD một m2, tương đương gần 300 triệu đồng, tăng 29,7% theo quý và gần gấp đôi theo năm (so với cùng kỳ quý III/2021). Một trong những nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên là lượng lớn người mua đất để không chờ tăng giá.

Hai năm trước, bạn tôi mua một lô đất với giá gần hai tỷ đồng ở Hóc Môn, TP HCM. Đến nay, mảnh đất đó đã có người hỏi mua với giá hơn ba tỷ đồng nhưng bạn tôi chưa muốn bán. Thực tế, hiện nay, mấy lô đất diện tích nhỏ, có giấy tờ nghiêm chỉnh rất có giá, lúc nào cũng có người săn lùng, tìm mua. Vì tuy giá đất chia ra theo mỗi m2 sẽ khá cao, nhưng tổng tiền mua đất vẫn ít, vừa túi tiền hơn các lô đất diện tích lớn. Thế nên, giới “cò đất” luôn săn đón những mảnh đất nhỏ và vừa.

Bạn tôi đã có nhà cửa to đẹp, nên lô đất này chỉ là “tiện tay mua” rồi bỏ đó. Ban đầu, bạn thấy giá rẻ trong tầm tay nên mua, để dành sẵn sau này cho con ra ở riêng. Nhưng con của bạn mới mười mấy tuổi, còn đang đi học, biết bao giờ mới ra ngoài sống riêng? Xây nhà cho thuê thì bạn không thích. Thế là bạn rào khu đất lại, trồng cây, trồng rau linh tinh, nuôi vài con vịt để đất đỡ bị bỏ hoang.

Nói là làm chơi nhưng bạn cũng tốn không biết bao nhiêu tiền mua phân, giống, thức ăn, duy trì chăn nuôi, trồng trọt, mà cuối cùng chả thấy thu hoạch được gì mấy. Vừa qua, con bạn lại bảo “sau này sẽ không ra riêng vì nhà hiện tại quá rộng rãi” và nó “thích ở đây hơn đi chỗ khác”. Vậy là coi như hơn ba tỷ đồng của bạn cũng chỉ bỏ đó ngắm chơi. Tiền ấy chẳng đẻ được ra được tí lợi nhuận nào.

Thấy lãng phí nên tôi khuyên bạn bán mảnh đất đó đi, lấy tiền đem đi đầu tư việc khác, ít nhất còn có lợi nhuận, thay vì chỉ ngồi không ngắm “đất chết”. Nhưng bạn một mực bảo rằng lô đất đẹp, không muốn bán vì thấy uổng phí, trong khi bạn cũng đang có công việc ổn định, cuộc sống tương đối thảnh thơi, không bị áp lực về chuyện tiền bạc nên không nhất thiết phải đầu tư cho đau đầu. Bạn bảo: “Thà không biết làm gì, cứ để tiền nằm im trong lô đất đó, cho nó tự nở đến đâu thì nở, còn hơn đầu tư vào lĩnh vực không thông thạo rồi ngồi ôm cục tức nếu chẳng may thua lỗ”.

Tôi biết những người có tư tưởng như bạn tôi bây giờ không phải ít. Cũng chính vì có những người ngồi không “ôm đất” kiểu này, mà ngoài kia biết bao nhiêu người tài chính eo hẹp hơn muốn có một căn nhà, một chỗ ở ổn định mà vẫn không thể nào làm được. Giống như lúc bạn mua lô đất đó, chính là “mua tranh” với ba người có nhu cầu ở thực sự (nhưng ít tiền hơn). Họ phải đi vay ngân hàng, xin trả dần mới đủ tiền mua nhà, trong khi bạn có sẵn cả cục tiền để không (tiền thừa kế của bố mẹ) để đặt lên bàn đàm phán. “Tiền tươi thóc thật”, đương nhiên người ta bán đất cho bạn ngay và luôn.

Giờ bạn có đất nhưng để không, trong khi những người khác gom góp từng đồng cũng không đủ mua nhà dù nhu cầu ở là rất cấp thiết. Thực tế đó khiến tình trạng giá nhà đất ngày một leo thang, tiền chết trong đất, trong khi một lượng không nhỏ người dân lại không thể mua được căn nhà để “an cư lạc nghiệp”.