Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
55 lượt xem

Trải qua nhiều được mất mẹ nhận ra không cần con thành "ông nọ bà kia", chỉ mong con bình an hạnh phúc

Trải qua nhiều sóng gió, mẹ nhận ra rằng bình an và hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất mà chúng ta tìm kiếm

Có rất nhiều người đã từng hỏi mẹ: “Bạn hy vọng con mình sẽ trở thành người như thế nào?” Với mẹ, đáp án đơn giản nhất đó là: Tự do lớn lên, trở thành người mà con mong muốn, nhưng nhất định phải hạnh phúc con nhé.

Đời người, hạnh phúc và bình an mới là đích đến cuối cùng

Đến bây giờ, khi đã trải qua quá nhiều sự lựa chọn giữa được và mất, mẹ càng muốn nói với con rằng, mẹ không hy vọng con thể trở thành ông nọ bà kia, hay những thiên tài, càng không mong con luôn đứng ở trên cao, giảng cho người khác về những thứ gọi là ưu tú mà mẹ chỉ mong con sau này có thể trở thành người hạnh phúc. Bởi sau tất cả, dù con có giỏi giang, giàu có đến đâu, người ta cũng chỉ mong cầu được sống một cuộc đời bình an. Hy vọng con có thể trở thành người hạnh phúc, có thể trải qua những tháng ngày tươi đẹp, để rồi sau đó hoặc đến khi rời xa mọi người xung quanh, có thể đi đến hết cuộc đời, đến khi tóc bạc trắng, trong ngôi nhà nhỏ của riêng con, con sẽ không phải nuối tiếc, hối hận, có thể nở nụ cười mãn nguyện.

Năm tháng thanh xuân đó, mẹ từng nghĩ bản thân cho đến năm 30 tuổi là phải được đi trên một chiếc xe thật đẹp, trở về nhà có tôi tớ phục vụ, đi shopping không cần nhìn giá, ngủ trên một chiếc giường thật sang trọng thì đó mới gọi là hạnh phúc. Thế nhưng những tham vọng tuổi trẻ ấy chỉ khiến mẹ vùi mình trong mớ deadline công việc… Mẹ quên mất bản thân đang từng rất hạnh phúc, mẹ có một người chồng yêu thương mẹ hết mực, có con gái ngoan ngoãn và xinh đẹp, và rồi con biết đấy, sự đánh đổi cho những gì mà mẹ gọi là hạnh phúc hư ảo đó đã khiến mẹ phải trả một cái giá rất đắt, là sự cô đơn, sự mệt mỏi, là những cuộc cãi vã không hồi kết với ba và ông bà nội.

Chỉ cho đến bây giờ, khi tâm trí mẹ đủ để lắng lại và suy ngẫm, mẹ mới nhận ra rằng, hạnh phúc và bình an thật ra đơn giản lắm, đó là có một người để yêu, một công việc để làm và một điều gì đó để hy vọng. Mẹ nói vậy nhưng cũng mong con đừng tầm thường quá mà hãy có cho mình một tài nghệ, một kỹ năng để nuôi sống chính mình. Miễn sao con luôn hài lòng với sự lựa chọn của mình, sống và cống hiến vì đam mê đó, khi tâm con ở đâu thì sự nghiệp con sẽ ở đó.

Con hãy luôn nhớ rằng, khi tâm an thì vạn sự đều an

Mẹ từng sợ cô đơn, sợ một mình phải đi qua nỗi đau và sóng gió cuộc đời. Năm tháng đó biến cố đến với mẹ, mẹ đã chọn cách đi đến một nơi thật bình yên để tĩnh tâm, nhưng bản thân mẹ lúc đó còn quá cố chấp, không chịu buông bỏ, nên dù nơi đó cảnh có đẹp và yên tĩnh đến thế nào đi chăng nữa thì sóng trong lòng mẹ vẫn ồn ào như bão cuốn.

Ngày rời xa nơi đó, mẹ từng nghĩ tại sao mình lại bám chất như thế, mẹ dần học cách buông bỏ, học cách chấp nhận, thế rồi mẹ cảm thấy mình lấy lại được cân bằng lúc nào không hay. Mẹ nhận ra rằng chỉ cần tâm mình bình an thì vạn sự sẽ đều an.

Đôi khi một mình thức dậy, một mình đánh răng, một mình làm bữa sáng, một mình ra ngoài kiếm sống, sau khi đi làm về , khi đó phát hiện xung quanh không có ai, hoặc có thể vào thời điểm đó, không có bất kì ai nói chuyện với con, kể cả bố mẹ, con sẽ cảm thấy rằng căn bản sẽ không có điều gì phải suy nghĩ cả. Đọc sách, xem TV, làm một số điều con thích, sau đó an nhiên sống qua ngày.

Nếu có một ai đó ở bên con, có lẽ sẽ ổn thôi. Con có thể cùng họ kết hôn, sống một cuộc sống ổn định, trò chuyện trong phòng bếp, và phiêu bạt khắp mọi nơi, cùng chung sống bên nhau, chỉ cần con cảm thấy vui là được. Có lẽ con sẽ có con, hoặc không muốn, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, thì đó chính là hạnh phúc.

Bài viết cùng chủ đề: