Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
97 lượt xem

Từ giã căn hộ 6,4 tỷ Hà Nội về quê sống "thực dụng"

Sau khi kiếm đủ tiền, vợ chồng tôi về quê sống trong căn nhà được xây với 150 triệu đồng – không nguy nga lộng lẫy, để tận hưởng.

Tôi xin phép được chia sẻ một chút về cuộc sống ở quê và cuộc sống khi còn ở phố của chính gia đình mình, hy vọng sẽ giúp một số bạn có cách nhìn toàn cảnh hơn.

Mặt ‘mộng mơ’ của cuộc sống ở quê

Thứ nhất, tôi chọn vùng có khí hậu mát mẻ, quanh năm buổi tối đều đắp chăn, nhà ít khi phải bật quạt, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C. Mỗi chiều lấy võng ra ngồi ngoài hè, ngắm hoa khoe sắc, gió mát đùa tóc bay. Điểm này giúp cả nhà luôn thư thái và có lợi cho sức khỏe.

Thứ hai, chỗ tôi ở là đất đỏ bazan nên trồng rau quả khá thuận tiện. Các loại rau luộc, nấu canh và bí, đậu hầu như luôn có sẵn trong vườn, có khi cả chục ngày không đi chợ cũng không thành vấn đề.

Các loại quả thì khi đến mùa là ăn không kịp, toàn phải gửi cho bạn bè, gia đình hoặc ít thì chia cho hàng xóm. Cả nhà tôi luôn ăn hoa quả tươi sạch, vitamin, các khoáng chất và chất xơ luôn được đảm bảo, nhà tôi từ rất lâu hiếm khi phải đi bệnh viện hay mua thuốc tây (rất rất hiếm).

Thứ ba, chi phí cho việc học của con, chi phí ăn uống, chỗ ở… đều thấp hơn nhiều lần so với khi còn ở phố.

Hiện tại con đi học mất vài triệu đồng một năm. Còn khi ở Hà Nội, con trai học năm 4 tuổi là 8 triệu đồng một tháng, 5 tuổi là 12 triệu đồng một tháng, lúc 6 tuổi là 81 triệu đồng cho ba tháng.

Ở quê, gia đình ở nhà riêng, không mất phí bảo trì. Nhưng trước đây ở chung cư mỗi tháng đóng 2,6 triệu phí bảo trì, dù là nhà của chính mình.

Ăn uống thì rau quả ở vườn đã tiết kiệm được một nửa chi phí rồi. Nếu phải đi mua thì mùa nào thức ấy, 12 nghìn đồng một kg vú sữa chín cây, 7 nghìn đồng một kg bơ thường, 6 nghìn đồng một kg mít… và thường xuyên được cho miễn phí. Nhà tôi còn vài buồng dừa hàng xóm cho ăn mãi chưa hết đây.

Thứ tư, nhà tôi xây 50m2, dưới tán cây canh-ki-na to, xung quanh là bơ và sầu riêng nên luôn mát mẻ. Chi phí xây nhà và nội thất tầm 150 triệu, rẻ hơn rất nhiều so với căn hộ 6.4 tỷ ở phố.

Nhà tôi chọn sống ở quê là “thực dụng”, không phải xây một nhà vườn nguy nga lộng lẫy để tận hưởng, mà chỉ là chọn cuộc sống êm đềm như ông bà mình trước đây. Mỗi ngày đều loanh quanh vườn với việc lặt vặt, ông xã thì hết tự đóng giường tủ tới xây tường bao này nọ, cứ như vậy cuộc sống êm đềm trôi.

Thứ năm, tiền bạc thì sao?

Thực ra ở đâu thì việc kiếm tiền đều phải dựa vào độ thành thục các kỹ năng. Nếu để kiếm nhiều tiền thì theo tôi ở phố sẽ thuận tiện hơn. Bởi vì hồi nhỏ nhà bố mẹ nghèo nên tôi chăm học và cố gắng kiếm được nhiều tiền. Nhưng thuyền to sóng lớn, muốn có nhiều tiền phải bỏ ra công sức tương ứng. Đến lúc vợ chồng tôi nhận ra muốn có cuộc sống êm đềm. Ai rồi cũng sẽ chết thôi. Sống chỉ để kiếm tiền thì lãng phí quá, nên quyết định dừng lại.

Trước khi dừng, bọn tôi đã giải quyết hết nợ nần cho bố mẹ hai bên. Bán một căn ở phố để lấy tiền mua nhà và rẫy ở quê. Giữ lại hai căn ở phố để cho thuê. Tiền một ngôi nhà để chu cấp cho bố mẹ hàng tháng và những lúc người thân ốm đau hoặc các dịp hiếu hỷ, lễ Tết. Căn còn lại là để chi tiêu hàng tháng.

Nếu muốn kiếm tiền liên quan tới nông nghiệp thì cần cân nhắc, bởi vì sẽ phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên (cái mà mình không nắm phần chủ động), phụ thuộc vào thời tiết, cách chăm sóc, dịch bệnh, giá cả thị trường khi cho thu hoạch.

Thứ sáu là tiện ích: Nhà tôi lúc đầu mua một ha rẫy, dự tính sẽ ở trong lán (không điện), không hàng xóm. Nhưng con vẫn chưa sẵn sàng không đến trường (unschool) nên lại mua vườn cạnh nhà bác của tôi. Bản thân vườn thì cây trái xanh mát, nhưng lại cách trung tâm chỉ 2km, thuận tiện đi khắp nơi. Ngân hàng, siêu thị, chợ, nhà hàng, công viên đều chỉ mất mươi phút là tới. Rẫy cách nhà 30km nên mít và sầu, bơ, xoài ở rẫy toàn để hàng xóm ăn.

Thứ bảy, khi có dịch bệnh: vì hàng xóm thưa thớt, cũng ít buôn dưa lê, không hay đi chợ, cho nên cũng giảm kha khá nguy cơ lây lan, là một điểm cộng lớn.

Mặt thực tế ở quê

Thứ nhất, bạn nào sợ sâu, rắn, côn trùng thì sẽ không dám ở trong một khu vườn rậm, vì trước mùa bươm bướm ngập trời thì chính là mùa sâu. Có tầm hàng ngàn con sâu trên từng cây bơ, khi nhìn lên sẽ rùng mình nếu không quen. Tiếng ve mùa hè sẽ văng vẳng suốt ngày.

Thứ hai, ở quê đất rộng, nhà cách xa nhau nên hơi khó ngủ nếu như phải ở nhà một mình nhé.

Thứ ba, sẽ có trộm vặt và trộm chuyên nghiệp. Những điều này sẽ làm bạn thấy phiền não và bực bội. Dù tôi nghĩ ở đâu cũng có trộm nhưng ở quê sẽ cảm thấy không yên tâm hơn.

Thứ tư, nếu lòng tham sân si còn mạnh mẽ, còn muốn thể hiện bản thân bằng nhà to, xe đẹp… thì việc này không phù hợp với bạn. Trong khi bạn bè cùng trang lứa sẽ dốc sức kiếm tiền ở phố thì bạn tận hưởng cuộc sống an nhàn, ít tốn kém ở quê, cũng là kiếm ít tiền hay không kiếm tiền. Đến lúc họp lớp bạn có thể cảm thấy thoải mái tự tin đi dép tổ ong ngồi cạnh đứa CEO lái xe BMW là ok.

Thứ năm, may mắn là hai vợ chồng tôi đều hướng tới cuộc sống này nên mọi thứ thuận lợi. Còn nếu như một trong hai thích cuộc sống tiện nghi ở phố thì sẽ dẫn tới bất hòa.

Thứ sáu, khi bạn thấy một vườn đầy cây trái, rau củ và hoa tỏa hương sắc khắp nơi, thì cần biết là trước đó phải cuốc đất, gieo hạt, trộn phân, tưới nước, cắt cỏ. Mỗi loài cây, hoa, rau sẽ có đặc tính khác nhau, cần phải học về nó để nó phát triển tốt nhất. Mỗi tối, tôi vẫn bật đèn flash điện thoại để đi bắt sâu, ốc sên cho hoa và rau.

Sau bốn năm rời Hà Nội, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, gia đình tôi vẫn đang an yên hạnh phúc mỗi ngày, không hề cảm thấy hối tiếc, và cảm thấy thật may mắn vì cuộc sống đã dẫn lối tới thời điểm hiện tại.

Xin được chúc cho mọi người đều được an toàn và khỏe mạnh vượt qua đại dịch.

Bài viết cùng chủ đề: