Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
114 lượt xem

Thấy nhà ngoại chia đất cho em vợ nhiều hơn, chồng bắt tôi từ mặt, cấm bén mảng về đằng ấy

Căm lắm cả nhà ạ, mấy ngày nay nghĩ tới chồng mà em uất không chịu nổi. Chẳng lẽ đưa nhau ra tòa cho xong một nhẽ. Chỉ thương con, nó còn nhỏ quá nếu không em bỏ hắn không chút thương tiếc luôn.

Em với hắn cùng quê. Nhà hắn với nhà em cách nhau có 7 km. Nói chung ngày trước, một phần em nhận lời yêu vì thấy hắn hiền lành, nhiệt tình lại khá tâm lý. Phần nữa cũng vì nghĩ sau này lấy hắn em được sống gần bố mẹ. Bởi nhà em chỉ có con gái không có con trai nên em không muốn lấy chồng xa. Nhỡ bố mẹ ốm đau, hay nhà có việc lại mất mặt không về được thì khổ.

Song đúng là người tính không bằng giời tính. Lấy hắn về rồi em mới rõ bản chất thật của hắn, gia trưởng, ích kỷ mà sân si kinh khủng.

Cưới xong, vợ chồng được bao nhiều tiền mừng hắn cầm hết. Thi thoảng em hỏi tới thì hắn trợn mắt:

“Cô hỏi làm gì? Định mang cho bố mẹ cô hả?”

Bực tím mặt nhưng nghĩ vợ chồng trẻ động tí cãi nhau hàng xóm họ cười cho. Rồi nhỡ đến tai bố mẹ em ông bà lại thêm suy nghĩ. Vậy là lần nào em cũng nhịn.
Song dường như em càng nhún nhường thì hắn càng được đà lấn tới ấy các mom ạ. Mang tiếng hắn cũng làm quản lý nhân sự cho 1 doanh nghiệp, lương tháng không dưới chục triệu, ấy vậy mà từ ngày lấy em hắn chưa bao giờ đưa vợ được 1 đồng lương. Ăn tiêu hàng ngày đều do em gánh hết.

Nhiều hôm có việc đột xuất như con ốm con đau, hay ma chay cưới hỏi thiếu tiền, bí quá em quay sang bảo hắn đưa thêm thì hắn phùng má trợn mắt đập bàn.
“Tiền cô có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Còn tiền của tôi phải để dành lo những việc lớn. Cô có não không mà sao cứ để tôi phải nói mãi thế”.

Bực nhất là cách đây 2 tháng, bố mẹ gọi hai chị em em về chia cho mảnh đất rộng 180m sau nhà. Vì kinh tế của em gái em khó khăn hơn, lại là út ít bố mẹ em quyết định chia cho em ấy 100m còn em 80m. Em thấy vậy là hợp lý nên vui vẻ gật đầu. Song hắn ngồi bên em lại tỏ ra bức xúc hết cấu véo vợ rồi nháy mắt ra chiều bảo em phải yêu cầu bố mẹ chia đều nhưng em không nghe.

“Anh lạ thật đó. Nhà chúng mình đang ở rộng rãi, đất bố mẹ cho cũng chỉ để đó còn em gái em vẫn đang thuê nhà, con nó lại ốm đau đi viện suốt. Bố mẹ chia cho em nó mảnh nhỉnh hơn chút cũng là bình thường”
Nghe em nói, hắn nổi điên:

“Sao lại bình thường được. Bố mẹ cô ăn ở không công bằng. Lẽ ra mình là cả, bố mẹ phải chia phần hơn. Đằng này ông bà ấy lại ăn ở như thế. Cô về nói với họ là từ nay đừng bao giờ mơ thằng này coi ông bà ấy là bố mẹ vợ nữa. Ốm đau gì cũng gọi vợ chồng con út tới chăm. Tôi cấm cô về bên đó. Từ nay nếu tôi còn thấy cô bén mảng về ngoại đừng trách tôi ác. Nếu muốn về thì ly hôn trước đã”.
Em giải thích cạn lời hắn cũng không chịu cho vào tai. Anh cứ một mực bảo bố mẹ vợ ăn ở thiếu công bằng rồi bắt em từ mặt nhà ngoại. Cay đắng thế đấy các mom ạ, giờ em biết làm sai với hoàn cảnh của mình đây? Bố mẹ em mà biết chuyện chắc họ đau lòng chết mất.

Bài viết cùng chủ đề: