Dưới đây là chia sẻ của ông Trần Nguyên, 65 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về việc xây nhà to nhưng không ở hết, hiện chỉ có 2 ông bà, mỗi lần lau dọn rất tốn sức.
Trước khi về hưu khoảng một năm, tôi quyết định xây nhà mới trên diện tích đất 160m2. Thời điểm xây nhà, hai con trai tôi, một 30 tuổi, một 27 tuổi, chưa lập gia đình. Bản thân tôi luôn thích mô hình tam – tứ đại đồng đường, con cháu sống chung nên chủ trương xây nhà to. Tôi quyết định thuê kiến trúc sư thiết kế cẩn thận, chừa 30m2 làm sân, còn lại xây hết 130m2 với 3,5 tầng, tổng cộng hơn 400m2.
Theo đó, tầng một là phòng khách, phòng bếp – ăn và phòng ngủ của hai vợ chồng chúng tôi. Tầng 2 và tầng 3 tôi định cho gia đình của hai người con trai, mỗi tầng có 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung và phòng vệ sinh. Tầng tum xây một nửa để làm phòng thờ, sân phơi, kho…
Chi phí toàn bộ ngôi nhà của tôi hết gần 3 tỷ, đó là tất cả số tiền tiết kiệm của cả cuộc đời tôi. Tôi muốn đã làm phải to đẹp, hoành tráng vì thế đầu tư khá nhiều cho nội thất. Khi nhà hoàn thành, tôi thấy hạnh phúc và tự hào vì đã làm được một trong những việc lớn nhất của cuộc đời. Tôi chỉ mong các con sớm yên bề gia thất để vợ chồng tôi có cháu vui vầy.
Một năm sau khi làm xong nhà, con trai cả lấy vợ. Hai vợ chồng chúng ở tầng hai, còn con trai út trên tầng 3. Nhưng chỉ sống chung một năm, hai đứa muốn ra ở riêng. Thời điểm đó, con dâu tôi mang bầu nên muốn tìm chỗ nào gần chỗ làm. Bởi từ nhà tôi tới công ty cháu gần 20 km. Vợ chồng nó thuê tạm một căn chung cư, sau đó vay mượn bạn bè mua đứt luôn khi biết chủ nhà có ý định bán. Vậy là chỉ còn hai vợ chồng tôi và thằng út thênh thang 3 tầng nhà.
Năm 2016, đứa con út cũng lập gia đình và sống ở tầng 2. Nhà có 4 người cũng đỡ hiu quạnh hơn. Nhưng hai đứa khó khăn mãi chưa có em bé nên đầu năm 2017 mới thưa với vợ chồng tôi là muốn ra ngoài ở để thay đổi không khí.
Thấy con trai cương quyết, lại cũng muốn động viên con nên chúng tôi đành đồng ý. May mắn là chỉ khoảng nửa năm sau con dâu tôi có bầu.
Lúc này, tôi vẫn hy vọng cháu sẽ về nhà ở cùng để có gì chúng tôi chăm nom hộ nhưng con trai tôi nói ở ngoài quen rồi, tránh được mâu thuẫn, xích mích giữa hai thế hệ. Cháu nói sau này có con, ông bà bố mẹ mỗi người một kiểu nên càng dễ cãi vã, nên vẫn muốn sống riêng, sẽ về thăm chúng tôi đều đặn mỗi tuần.
Khi con dâu út sinh cháu, vợ tôi thường xuyên phải đến chăm, vì mẹ ruột cháu ốm đau suốt không đỡ được, chỉ còn lại mình tôi ở nhà. Gần một năm, chỉ mình tôi lủi thủi chui ra chui vào ngôi nhà 3 tầng thiếu hơi người. Cứ cuối tuần, thằng con trai cả mới mang cháu về chơi, tôi mới đỡ buồn đôi chút.
Giờ tôi mới thấy mình đã xây nhà quá to, lãng phí và thừa thãi quá. Hai con luôn nói sẽ về thăm bố mẹ đều đặn, nhưng sao bằng được ở chung. Nhà chỉ đông người vào dịp lễ tết, mấy trăm ngày còn lại lúc nào cũng vắng lặng.