Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
84 lượt xem

Người giàu khó bỏ phố về quê: Nếu về được cũng phải chấp nhận "đánh mất" 6 thứ này

Những người có tiền tỷ sẽ gặp nhiều rào cản khi muốn bỏ phố về quê vì bị hấp dẫn bởi lối sống đi shopping, ăn nhà hàng.

Theo tôi, câu chuyện bỏ phố về quê thành công không phải là mình “có” được gì mà cái quan trọng là mình ” mất” những gì. Tức là có nghĩa rằng tôi “mất” được càng nhiều thứ thì càng dễ dàng bỏ phố về quê hơn. Tôi đã bỏ phố và hiện giờ đang ở quê. Hôm nay tôi muốn chia sẻ đôi điều, là những sự thật mà tôi đang trải qua cũng như muốn hướng đến.

1. Đánh mất công việc

Đầu tiên phải ‘đánh mất được’ công việc, mà phải đánh mất thật sự không tìm thấy nữa thì mới dễ dàng về quê.

2. Đánh mất tiền bạc

Phải chấp nhận sự mất này thì mới dễ dàng về quê hơn. Nhiều anh chị chia sẻ là phải cố gắng có tỷ đồng này này tỷ đồng khác, có công việc thụ động kiếm ra tiền hoặc ai đó cho thì dễ dàng về hơn.

Tôi nghĩ ngược lại… Nhiều tiền bạc sẽ giữ ta ở thành phố nhiều hơn là ít tiền. Tất nhiên ít quá dưới mức trung bình thì hơi khó. Nói hơi khó thôi chứ không phải là không được.

Nhưng chắc chắn rằng nếu có nhiều tiền, công việc thuận lợi thì đó là một trở ngại lớn cho việc về quê của chúng ta. Tôi may mắn là thời điểm về quê công việc cũng như tiền bạc của tôi ở độ ” chín” tức là không có nhiều nên dễ dàng từ bỏ ở thành phố. Tôi tin nếu mình giàu có hơn hiện tại chắc chắn mình sẽ bám trụ ở thành phố.

3. Đánh mất sự vui thú lâu nay

Nhà hàng, siêu thị, khu mua sắm… là phải chấp nhận mất. Nói thì đơn giản vậy, bởi đây là không khí hằng ngày nó ăn vào hàng năm, hàng chục năm không dễ gì một thời gian ngắn là quen liền được. Nên phải tập để mất nó, nào là tụ họp nhóm bạn, đi chơi cuối tuần, đi sinh nhật, công ty cũ, gặp bạn bè ở xa về…

4. Đánh mất sắc đẹp

Về quê là đánh mất những bộ đồ đẹp, nào là áo, quần, váy, kính mát, xe hơi bon bon. Những thứ đẹp đẽ ấy về quê coi như gần mất luôn, ít khi dùng hoặc là dùng không được.

5. Đánh mất sự hào nhoáng

Con cái mất cơ hội học tiếng Anh, tiếng Nhật, học trường chuẩn Quốc gia… là sự tự hào bấy lâu nay ta thường tự hào.

6. Đánh mất sự tiện lợi

Làm gì cũng gọi điện, thuê người, ship tận nơi, sạch sẽ đường sá. Làm gì mua gì cũng tiện ra ngõ cũng có mà đặt hàng cũng nhanh.

Theo tôi nếu chúng ta đánh mất được càng nhiều thì chúng ta càng dễ dàng về quê hơn. Còn nếu chúng ta chưa đánh mất được đi khó hơn, hay nói cách khác nó là rào cản nếu như các bạn thật sự muốn bỏ phố về quê.

Đáng kể nhất ở đây là chữ “tiền”… Nếu về quê mà vẫn muốn làm giàu từ nông thôn thì theo tôi cũng đừng nên về.

Về như vậy chẳng qua là ta thay đổi một dự án kinh tế thôi. Ví như cô Lý Tử Thất, nếu hình ảnh trong những video của cô ấy nó thực với bên ngoài thì cô ấy hạnh phúc thật… còn nếu cô ấy đeo đuổi kinh tế thì thật ra cô ấy cũng chỉ là một diễn viên điện ảnh thôi.

Nhiều người xem clip mong muốn được cuộc sống như cô gái trong phim chứ ít ai muốn tìm hiểu cuộc sống ngoài thế nào. Và lỡ ở ngoài nó khác kiểu như một diễn viên khi nào cũng bận rộn, 5-7 người trong nhà quay camera, phải nghĩ đến kịch bản, phải diễn thế nào, quay lui quay tới ra sao… Nghĩ đến đây thôi thì tôi và các bạn sẽ không thích cuộc sống của một diễn viên như thế.

Cái ta thích là cuộc sống mà cô gái ấy thể hiện trong những video. Về quê thật sự hay về quê làm kinh tế cũng tương tự vậy, tuỳ chúng ta lựa chọn.

Tôi nghĩ thiên hướng về quê là về với những điều hạnh phúc đích thực, về với cuộc sống an lành… Cuộc đời này được mấy chốc, nó vô thường ai rồi cũng trở về với đất, nhiều tiền ít tiền, kẻ gian ác, kẻ hiền lành, người đau khổ kẻ sung sướng, người trần tục kẻ xuất gia rồi cuối cùng cũng trở về với đất.

Ví như ai cũng sống tới 80 tuổi giống nhau… thì năm nay tôi 35 tuổi, có nhiều ít gì thì cũng 45 năm nữa là xong. Những ai lớn hoặc nhỏ hơn tôi thì lấy 80 trừ lui tuổi đó… có nhiều không?

Dù ít dù nhiều gì tôi muốn sống cuộc sống còn lại khi ở trên trái đất vũ trụ này, sống với con người, sống với thiên nhiên, là một cuộc sống an hoà, vui vẻ hạnh phúc cho bản thân mình, chỉ cần điều đó là đủ.

Nhiều người hay lấy lý do là lo cho con cái, lo cho tuổi già, lo cho tương lai… Họ đâu biết rằng cái thứ mà con cái cần hay nói cách khác thứ duy nhất chúng ta có chính là giây phút hiện tại… Nên mình dành mọi giây phút hiện tại cho mình và cho những gì mình tiếp xúc. Đó gọi là sống.

Các bạn chưa về quê hoặc không về cũng không sao. Sống ở quê hay ở thành phố đều tốt giống nhau, khi bạn biết sống cho hiện tại thì ở đâu cũng như nhau cả. Điều quan trọng là tâm bạn được an… đã an thì dẫn tới lạc. Và muốn an lạc thì buông bỏ.

Bài viết cùng chủ đề: