Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
157 lượt xem

30 năm làm mẹ, tôi nhận ra "sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, dựa vào con là sai lầm"

25 tuổi tôi bắt đầu hành trình làm mẹ. Con trai đầu lòng do sức đề kháng kém nên hay ốm đau, số ngày ở viện nhiều hơn ở nhà. Dù vất vả chăm con là thế nhưng tôi vẫn vui vẻ vì có chồng luôn ở bên san sẻ và chăm sóc vợ con.

Khi thằng bé lên 7 tuổi thì anh mất vì tai nạn giao thông, từ đó chỉ một mình nuôi tôi nuôi con khôn lớn. Bao khó khăn và cả những giây phút chạnh lòng nhiều không sao kể xiết nhưng vì con, tôi luôn tự nhủ bản thân phải thật cố gắng. Tôi yêu thương thằng bé hơn cả bản thân mình, lúc nào cũng cố gắng mang tới những điều tốt đẹp nhất cho nó. Con trai tôi lớn lên rất thông minh, nhanh nhẹn và biết thương mẹ lắm.

Lúc nó đang học đại học, mỗi cuối tuần về nhà đưa mẹ đi chợ qua những ngôi nhà cao tầng lại bảo:

“Con sẽ học thật giỏi để trở thành kiến trúc sư và xây cho mẹ ngôi nhà to đẹp như vậy”.

Những lúc ấy tôi nhìn con cười:

“Sư bố anh, cứ học cho tốt vào. Mẹ chẳng mong gì nhà cao cửa rộng chỉ mong con cả đời bình an thôi”.

Và thằng bé nói được làm được mọi người ạ. Trước lúc lấy vợ, nó cũng xây cho tôi 1 căn nhà rộng thênh thang. Thấy con hiếu thảo như vậy nên có bao tiền của tích cóp tôi cũng cho hết vợ chồng nó. Nhiều anh chị em của tôi gàn:

“Về già càng phải có tiền phòng thân mà sao bác lại đi cho con hết, nhỡ ốm đau bệnh tật thì sao?”.

Tôi tự tin bảo:

“Cháu bác hiếu thảo lắm, có chuyện gì nó sẽ không bao giờ để mẹ 1 mình đâu. Chết có mang được của đi đâu, bo bo với con làm gì”.

Chẳng hiểu sao con tôi nó nghe lời vợ xúi giục mà ngày càng xa lánh mẹ. Nhiều lúc biết tôi ốm đau bệnh tật 1 mình thui thủi nhưng vợ chồng nó chẳng ngó ngàng hoặc cứ kiếm lý do công việc bận không thể về nhà được.

Mấy năm nay do không đủ sức khỏe làm việc nên tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Hàng ngày tôi vẫn cố gắng tự chăm sóc bản thân nhưng thấy vắng lặng, cô đơn quá. Mỗi tháng tôi đang sống bằng 6 triệu tiền con trai, con dâu gửi mà cảm giác như trở thành gánh nặng cho các con. Tháng nào vui thì chúng nó cho thêm để lo ma chay hiếu hỉ, tháng nào không hài lòng thì nó cắt luôn khoản viện trợ này. Nói chung tôi cứ phải nhìn sắc mặt của các con mà sống qua ngày.

Thế mà trước giờ tôi vẫn nghĩ, phải có con trai để về già có người chăm sóc. Thực sự cuộc đời khó đoán, sinh con là nhiệm vụ, nuôi con là nghĩa vụ, dựa vào con là sai lầm mọi người ạ. Tốt nhất hãy có chuẩn bị cho mình từ trước cả về sức khỏe, tiền bạc. Cả đời chỉ nên dựa vào bản thân mình thôi.

Bài viết cùng chủ đề: